4.

131 25 0
                                    

Mặc cho Jihoon đã trấn an cậu đủ đường, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ trót lọt thành công nhưng Jeongwoo vẫn nghĩ tốt nhất nên để việc này dừng lại tại đây. Cậu đã định hôm nay là buổi hẹn cuối cùng sau đó bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý để chia tay Haruto, vì thật lòng mà nói Jeongwoo thấy sợ viễn cảnh sau này khi cậu có cảm tình với hắn nhưng lại bị bại lộ ra tất cả vốn chỉ là một trò lừa bịp. Jeongwoo không nỡ làm vậy, đặc biệt lại còn với một người như Haruto.

Có điều cứ với đà này thì chắc chỉ vài bữa nữa thôi là Jeongwoo sẽ không dứt ra khỏi Haruto nổi mất.

Ngày cả hai hẹn nhau đi xem phim, Haruto đã ngỏ lời muốn đón Jeongwoo và đương nhiên cậu sẽ chẳng thể nào từ chối. Lúc hai người đến vẫn còn dư khá nhiều thời gian nên họ đã quyết định đi loanh quanh khu trung tâm thương mại một chút để lát gần giờ chiếu phim sẽ quay lại sau.

Đúng ra đây mới là buổi hẹn hò thứ hai, nên việc Jeongwoo còn thấy ngại ngùng là hoàn toàn bình thường. Nhưng mỗi lúc như vậy, Jeongwoo đều sẽ vô thức cậy móng tay mà không biết rằng mọi hành động đã được Haruto thu trọn vào tầm mắt.

"Tặng cho em này"

Hắn đưa cho Jeongwoo một chiếc vòng tay xâu hạt có kèm một chữ J ở giữa

"Chút quà nhỏ thôi nhưng hy vọng em thấy thích nó. Anh từng nghe nói mấy thứ này sẽ đem lại may mắn, đặc biệt nếu đeo lúc đi hẹn hò thì sẽ còn cải thiện chuyện tình cảm của em nữa đó"

"Em kém anh có một tuổi thôi nên không có nghĩa em là đứa trẻ con không biết gì đâu"

"Anh nói thật đấy"

Jeongwoo nhìn rõ nét khả nghi trên khuôn mặt Haruto nhưng cũng không muốn đôi co với hắn thêm vì dù sao hắn cũng đã có tâm tặng quà cho mình. Cậu nhận lấy chiếc vòng, ngắm nghía nó qua lại mấy lần rồi mới quyết định đeo lên tay. Nhìn chung chiếc vòng có vẻ khá vừa vặn, lại còn có màu xanh yêu thích của Jeongwoo nữa nên cậu cũng thấy khá ưng.

Nhờ có món quà và đặc biệt là người tặng mà tâm trạng Jeongwoo cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Thực ra không phải Jeongwoo chỉ quên mất mớ lo lắng mà còn quên luôn cả Haruto còn đang bên cạnh

"Em lại đi lạc đến xứ sở nào rồi?"

"Đâu có, em vẫn đang ở đây với anh còn gì"
Jeongwoo trả lời nhưng vẫn ngắm nghía mãi phần cổ tay mình

"Anh còn cái vòng xịn hơn này, không chỉ vừa tay em mà còn ôm trọn được cả người em đấy" Haruto dang tay ra đón chờ một thứ gì đó ngoài 'quả bơ' kia của Jeongwoo

"Tốt vậy thì anh giữ lấy mà dùng"

Haruro thấy cậu chẳng quan tâm gì mình nên quyết định thử nghĩ trò chọc cậu chút cho vui

"Em thích cái vòng đến thế sao?"

"Vâng" Cậu vừa nói vừa gật gật đầu

"Rất thích?"

"Đương nhiên rồi"

"Em cũng thích anh nữa phải không?"

"Phải, cực kì luôn"

Jeongwoo vừa dứt lời xong mới ngẩng đầu lên nhận ra đây là cái bẫy của Haruto, mới lơ là có chút thôi mà đã dính vào lưới của hắn rồi, đúng là đồ ranh ma đáng ghét. Bộ dạng hả hê cười đến tận mang tai của Haruto lúc này làm cậu chỉ muốn nhéo một cái thật đau vào hai bên má của hắn cho bõ ghét.

"Anh hài lòng lắm phải không? Tới giờ chiếu phim rồi, đi thôi"

Jeongwoo bĩu môi tỏ thái độ với hắn rồi bỏ đi luôn

"Jihoon đợi đã, em trả lời lại được không anh chưa nghe rõ"

Ừ thì Jeongwoo ngày hôm đó vui quá nên lỡ quên sạch mất vụ phải chấm dứt với Haruto và lại nhận thêm năm bảy kèo hẹn gặp đi chơi khác vào lần tới. Hai người thậm chí còn kết bạn với nhau trên mạng xã hội nhưng may mắn là cả hai đều để tên tài khoản không liên quan gì đến tên thật nên cũng không sợ bị lộ.

Jeongwoo bây giờ thậm chí đã chuyển hướng sang làm bánh cho riêng mình Haruto. Bất kì ai và đặc biệt là Park Jihoon dù có năn nỉ đi chăng nữa thì cũng khó tới lượt chạm vào dù chỉ là đống vụn bánh của cậu.

"Cái đó không dành cho anh đâu, em đang làm cho anh Hyunsuk"

"Hyunsuk, Hyunsuk, mở mồm ra chỉ biết Hyunsuk. Em tính hại anh ấy tiểu đường luôn hả?"

Jihoon dựa mình vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn đứa em trai ruột hì hục làm bánh cho người yêu

"Ừ nhỉ, ăn đồ ngọt nhiều cũng dễ chán đáng lẽ em phải làm nhiều món đa dạng cho anh ấy nữa"

Jeongwoo như vừa được khai sáng, trong đầu cũng nhanh chóng nảy ra vài ý tưởng mới.

"Rồi sao ngày trước không nghĩ vậy với anh mày trước đi mà giờ có người yêu mới bắt đầu ngộ ra. Hoá ra mày lo cho người yêu mới của mày bị tiểu đường hơn là ông anh già nua đã chăm cho mày từ bé này chứ gì?"

"Người ta là ngoại lệ còn anh là ngoài lề thôi. Đừng có đứng đó mà than thân trách phận nữa, anh cũng chưa đền cái lò nướng..."

"Anh tới phòng tập đây, nấu cho ai thì nên bảo người đấy mua cho"

Chưa kịp để Jeongwoo nói hết câu, Jihoon đã phóng như bay ra khỏi bếp

"Park Jihoon!!"

.

Đúng như lời Jihoon nói, vụ này thực sự trót lọt an toàn trong vòng một tháng đầu tiên

"Anh Hyunsuk"

"Ừ anh đây"

"Hẹn hò với em một tháng rồi, anh thấy em là người như thế nào"

"Ừm... Em đáng yêu"

Haruto trầm ngâm một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời cụt ngủn nằm ngoại dự tính của Jeongwoo

"Đáng yêu?"

"Phải, cực kì 'đáng yêu' luôn"

Jeongwoo chỉ đơn thuần nghĩ Haruto đang khen cậu dễ thương chứ không ngờ được rằng ý của hắn thực chất là Jeongwoo xứng đáng để hắn yêu thương

"Vậy nếu em không còn là 'Jihoon đáng yêu' nữa thì sao?"

"Thì là 'Jihoon của anh' thôi cũng được"

Tiramisu | hajeongwooWhere stories live. Discover now