Chương 4

132 16 2
                                    


"Đây, điện thoại cho cậu." Hôm nay lại một ngày khác và cô vẫn đến thăm Jinwoo như thường ngày. 

Dường như việc trở thành Thợ săn Hạng S đối với cô mà nói không khác gì nhận được bằng khen và để nó vào một góc, dù sao bây giờ mối quan tâm đầu tiên của cô là Jinwoo. 

"Làm sao?" Jinwoo nhận chiếc điện thoại trên tay, đây là một dạng điện thoại mới đang hiện hành, khá là mắc đấy, cô làm sao có thể. 

"Cậu biết tớ có khả năng gì mà, chỉ là tớ đã đem bán một số thứ trên mạng thôi." Cô búng nhẹ vào trán cậu, ý bảo cậu đừng bận tâm. 

"Với lại viện phí của dì tớ cũng đã đóng rồi, nên tạm thời cậu có thể chú tâm vào việc nâng cấp sức mạnh đấy." 

Jinwoo dường như không thể nói gì ngoài nhìn cô và ôm cô vào lòng. 

"Tớ thật sự không biết nói gì luôn đấy, [Tên bạn]. Cậu quá tốt rồi." Cậu thì thầm bên tai cô. 

[Tên bạn] bất giác đỏ mặt khi cảm nhận được gương mặt của cậu kề bên và nhờ cái ôm này mà cô cảm nhận được một vài điều. 

"Jinwoo, cậu có cơ bụng rồi sao?" Cô đưa tay chạm vào bụng cậu, thật sự lên cơ rồi này. 

Jinwoo không khỏi xấu hổ khi cô chạm vào người mình nhưng có vẻ như cô không hề để tâm mà cứ tiếp tục sờ soạng múi cơ của cậu. 

"Ư-Ừm. Có vẻ như sau mấy ngày tập luyện và tăng chỉ số sức mạnh thì cơ thể tớ đã trở nên như vầy." 

"Hừm, nếu thế này thì cả đám con gái sẽ thích cậu lắm đây." Cô lầm bầm nhưng Jinwoo đã nghe thấy. 

"Cậu thì sao?" 

"Hửm?"

"Cậu có thích không? Khi cơ thể tớ thay đổi như thế này?" Jinwoo nhìn gương mặt cô đang dần đỏ lên trước câu hỏi của cậu, trái tim cậu đập nhanh hơn.

"Ơ...Thì, tớ cũng là con gái mà." Cô không hiểu vì sao mà trái tim mình đập nhanh hơn, khi xưa lúc nào cô cũng là người trêu chọc Jinwoo, nhưng sao lần này có gì khác. 

Jinwoo đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, vô cùng tập trung nhìn biểu cảm của cô, cậu ít khi nào thấy cô đỏ mặt thế này, trừ một lần cô xem TV và thấy Hội trưởng Hội Thợ săn Choi Jong-In, và nói anh ta là hình mẫu của cô mấy năm về trước. 

Đến tận bây giờ, cậu vẫn ghen tị khi nhớ đến điều đó. 

"[Tên bạn]..." Tim cô đập thịch một cái rõ to khi cậu gọi tên cô một cách trầm ấm đến lạ thường. 

Tại sao vậy? Vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó, nhưng tại sao hôm nay có gì đó rất khác ở cậu, nó như hút cô vào lại gần hơn. 

"Anh Sung Jinwoo, đến giờ kiểm tra-" Y tá Yura háo hức bước vào nhưng lập tức cứng đờ trước cảnh tượng đang diễn ra. 

"Ôi! T-Tôi xin lỗi." Và Choi Yura liền biến mất sau cánh cửa để lại hai con người đỏ mặt vì nhận ra tư thế thân mật của họ. 

[Tên bạn] nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường Jinwoo, quay mặt ra ngoài vì không muốn để cậu nhìn thấy gương mặt đỏ lừng của mình. 

Màu Đỏ Của Định Mệnh [Solo Leveling x Reader]Where stories live. Discover now