Chương 10: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (10)

101 12 4
                                    

31.

Thanh niên tóc đen thuần thục dùng băng gạc tạm thời cầm máu cho bản thân, sau khi cặp hai mẹ con rời đi, chàng trai mới lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Thậm chí trước khi đi, cậu ta còn lấy điện thoại của mình, gõ vài dòng bằng một tay rồi đưa cho cảnh sát. Bao gồm tên họ của cậu thanh niên, phương thức liên lạc, cũng như trình bày ngắn gọn về vụ việc, có thể nói đây là kiểu người mà cảnh sát yêu nhất trong quá trình tác nghiệp.

Các cảnh sát vẻ mặt cảm động.

[Vãi c*t...]

[Aaa, Toru dệu dàng wá, mẹ ơi con cảm nắng anh này! Bất tỉnh tại chỗ (Cần bình oxy gấp.jpg)]

[Như Kamen Yaiba đánh bại quái vật í, sẵn sàng bị thương để bao vệ đứa trẻ, chồng tui đẹp như một thiên thần:))]

[Anh dịu dàng với bọn trẻ con ghê luôn í, trong tình huống khẩn cấp như vậy còn dùng tay xoa đầu trấn an thằng bé kia. Chàng trai, anh rất xứng đáng làm cha của con tôi (Tổng tài bá đạo cười như không cười.jpg)]

[Huhu rõ ràng là cổ bị chảy máu nhiều như thế mà vẫn cố xoay người đi hướng khác vì sợ dọa đến bọn trẻ con:((]

[Cậu í giơ ngón tay bảo yên lặng làm tui thở mạnh cũng không dám á:#]

[Toru cười với tui kìaaaaaa! Mình lên phường kết hôn thui anh:3]

[Bác cảnh sát kia đáng eo. Rõ là đang cố dỗ trẻ con vậy mà nó khóc um lên luôn.]

[Khả năng quan sát của Toru đúng là tốt thật, xem bản đồ mà cũng nhìn ra được tờ truy nã. Đứng xa như vậy mà vẫn nhận ra tên tội phạm, lại còn vứt túi lao lên nữa chớ...]

[Chồng ơi đừng làm liều nữa, anh ơi! (Hút thuốc trong vô vọng.jpg)]

[Tao quen rồi... Mà có ai để ý không, mỗi lần Toru xuất hiện, không phải gặp phiền phức thì chính là đang giải quyết phiền phức, hơn nữa lần nào thằng chả cũng đều lao vào, cảm giác Sensei đang ám chỉ cái gì á]

[Mẹ nó, thầy Onizuka nói như kiểu điềm báo ấy, Toru liều quá, chỉ sợ trong tương lai chết ở sự cố không giải quyết được.]

[Chốt tồ má tề! Không phải nó đến cứu năm người kia sao? Sao lại ngỏm được? ]

[Đoán thôi, Sensei không cho tag chữa lành, tên lại còn là Bản giao hưởng trắng đen nữa, sợ là 80% về sau thảm đếch dám nhìn.]

[Không ai thảo luận vụ án này à? Cảm giác nó xuất hiện không phải để trưng đâu. Nhất định là có điều uẩn khúc, tên tội phạm rõ ràng là có tinh thần không bình thường, giết con gái mà vẫn cho rằng cảnh sát bắt con bé đi... Nghĩ lại, càng thấy ớn!]

[Áp lực tinh thần quá lớn nên chắc là tên kia điên rồi. Tội con bé kia vãi, nhưng mà tự nhiên nhảy ra cái ông bác sĩ Somura. Chỉ sợ lại thêm một vụ án lớn.]

[Kiểu gì chả được giải quyết, Toru đẹp trai quá hehehe, liếm màn hình~ hehehe]

[Bố ngại thay mày!]

32.

"... Tóm lại là như thế, nếu thực sự không khống chế được tên tội phạm, sợ là đứa bé kia sẽ gặp nguy hiểm." Thầy Onizuka hắng giọng, "Nhưng làm kiểu này thì nguy hiềm quá! Tôi cấm các cậu làm theo!"

{Edit } Vì Muốn Được Yêu Thích Trong Truyện Tranh Tôi Đã Trả Giá Quá NhiềuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant