Chương 4: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (4)

105 19 0
                                    

12.

Mở ra truyện tranh, Chiyoya Saori theo bản năng xem thông tin cá nhân của chính mình và tất nhiên chỉ số yêu thích trên đó vẫn là con "0" tròn trĩnh.

Cũng phải, hiện tại mới là giữa tháng, còn mười ngày nữa mới đến tháng sau. Mà manga chỉ mới bắt đầu, khán giả không thể ngay lập tức chú ý đến mình được, xem ra đành phải chờ khá lâu đây.

Chiyoya Saori bất lực nhìn quả trứng ngỗng phía trên, tự an ủi mình chớ có nóng vội.

Aaaaaaaaa! Chết tiệt, mấy cái thứ liên quan đến cái mạng già này thì đúng là khó làm ngơ mà!

Hít một hơi thật sâu, Saori mở ra phần manga sát với tuyến thời gian hiện tại.

Nói là sát với tuyến thời gian thực cho sang mồm, chứ thực ra tốc độ ra chap mới của lão tác giả không đồng bộ với thực tế, cứ khoảng mười phút là xong một chương, mà một chương chỉ ngắn ngủi hai mươi đến ba mươi trang truyện. Vì vậy, dù toàn bộ tình tiết trong thực tế diễn ra một cách nhanh gọn lẹ thì manga vẫn chậm rì rì mà chia thành ba chương: thượng, trung và hạ.

Điểm nhìn chính đương nhiên là năm thằng chả đang trong Học viện Cảnh sát kia, nhưng tác giả lại cứ thích cho thêm góc nhìn thứ ba để tăng tính gì gì đó cho nhân vật mà chỉ lão mới biết cơ.

Ví dụ như Saori, khi nhìn vào nhân vật trong truyện tranh giống mình đến 80%, lại luôn có cảm giác ảo ma Canada cách mấy lớp đa vũ trụ hay vật lý lượng tử gì đó trong dải ngân hà.

[Bên ngoài là ánh mặt trời ấm áp tươi sáng, nhưng bên trong phòng bệnh lại trông tối om như mực, rèm cửa kéo kín mít không một chỗ hở và đèn điện chả có lấy một tia sáng.

Cậu thanh niên tóc đen với đôi mắt xám đang ngồi thẳng trên giường mà ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo không lộ một chút biểu cảm nào, nhìn lạnh lùng đến dị thường.

Bên cạnh cậu trai là một thẻ giới thiệu nhân vật (Chiyoya Toru, 20 tuổi, Lớp Onizuka).

Lúc này, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, và giọng nói không đâu khác là của Hagiwara Kenji vọng vào rất rõ ràng.

Chiyoya sửng sốt, vén chăn đứng dậy, nhưng cậu ta lại quyết định không ra mở cửa ngay, mà là đi tới trước cửa sổ, mở rèm cửa.

Khi ánh nắng ấm áp chiếu vào, chàng trai vô thức lấy tay áo che mắt rồi trốn vào một góc trong bóng râm, như thể chỉ chậm một giây nữa thôi cậu sẽ bị ánh mặt trời ấm áp kia thiêu đốt.

Sau đó, vẻ mặt của cậu thanh niên từ lạnh băng như máy móc dần chuyển sang dịu dàng và hoạt bát, cậu bước tới, mở cửa và cúi đầu chào hỏi với năm người họ mà không một chút ngạc nhiên. ]

[Ahhh! Chào mẹ con đi lấy chồng đây!]

[Em trai nhỏ yếu ớt, bé bỏng, nhưng mà trông khá dễ nhìn??? Quả nhiên đẹp trai làm gì cũng đúng huhu (Giơ ngón tay cái.jpg)]

[Má cái cách mở đầu này giống như kiểu giới thiệu anh da đen í. Chẳng lẽ Chiyoya Toru là thủ phạm trong vụ án tiếp theo! (Đầu bay đầy công thức toán học.jpg)]

[Mờ lem mờ lem (Nụ cười dần mất nhân tính.jpg)]

[Đây đã phải cốt truyện chính đâu mấy má! Thời Học viện Cảnh sát lấy đâu ra nhiều án mạng như vậy!!!]

[Nhưng mà thật sự rất thú vị, thoạt nhìn tưởng lạnh lùng lắm, ai ngờ đâu sau khi nhóm năm người kia đến thì tính tình ôn hòa như học sinh hạnh kiểm tốt á, đây là ngụy trang phải không?!]

[Rèm cửa thì kín mít, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà không mở ra, nhìn thấy mặt trời còn che mắt trốn vào góc râm để tránh nắng, cảm giác giống như mèo đen nhỏ bị giật mình, đáng eo!!!]

[Tránh ra thì có gì sai chớ! Chẳng lẽ con trai không có quyền được trắng trẻo chắc! A, Toru ngoan, lại đây mẹ hôn ~]

{Edit } Vì Muốn Được Yêu Thích Trong Truyện Tranh Tôi Đã Trả Giá Quá NhiềuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz