Chap 6

511 44 2
                                    

Chương Hạo về nhà sau một ngày dài dạy ở trường, giờ cổ họng anh khô khốc như miếng nho khô. Anh vội lấy nước uống cho mượt giọng rồi ngồi trên sofa nghỉ một chút.

Bỗng điện thoại anh "tinh ting", anh liền mở màn hình xem
shan_been : Anh oi, mình gặp nhau đi
Tự nhiên nhớ anh
Chương Hạo liền nhắn tin lại
zhao_zzz : Gần 9h rồi đó, anh mới về nhà mà
Với lại lười ra đường lắm chú 😀
shan_been : Không sao, em sang nhà anh
Em muốn gặp anh thôi
zhao_zzz : Ừ sang đi
Anh đợi

5 phút sau, Hanbin có mặt ở nhà người thương
-Sao nào ? Em muốn gặp anh có chuyện gì ?
-Hôm nay Yujin lại bị bắt nạt nữa đó, chiều nay em đón Yujin về, có kể với em_Hanbin
-Sao thế !? Tại sao con anh lúc nào cũng phải chịu cảnh bị bắt nạt vậy ? Nó đã làm gì sai ?_Tâm lí người bố thương con bắt đầu trỗi dậy, hốt hoảng hỏi Hanbin
-Có mấy đứa bảo là ghét cả Yujin, cả anh luôn vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình nhà đứa đó
-Ủa anh làm gì chúng nó cơ chứ ? Hoàn toàn vô tội nhé !
-Có đứa bảo anh ngủ với bố nó trên giường của mẹ nó luôn, em nghe mà nóng máu hết sức !

Chương Hạo trợn tròn con mắt, không tin những gì mới nghe thấy, bộ não như chối bỏ thông tin.
-Sao...bọn nó...lại..._Chương Hạo ấp úng, anh biết rằng mình bị bàn tán ra vào nhưng lần này quá sức với anh rồi, điều này còn ảnh hưởng đến con anh, Hạo thực sự không chịu nổi.
-Nhưng anh thực sự không làm vậy đúng chứ ?
Chương Hạo gật đầu, anh chưa khỏi bàng hoàng. Mắt anh nhìn phòng Yujin không rời, thương con mình hết sức, đi học mà chịu tai tiếng trên trời rơi xuống của bố, làm sao nhóc chịu nổi ?
-Không sao rồi anh, cũng may là bọn bắt nạt Yujin bị hạ hạnh kiểm rồi ! Tin đồn về anh chắc hết rồi đó
-Anh mong là vậy, tội nghiệp con anh, sao Yujin dính phải những thứ nghiệp chướng như thế chứ !?_Chương Hạo thở dài vuốt mặt, Hanbin ngồi bên cạnh vỗ vai động viên anh

-Anh không thấy tội nghiệp bản thân hay sao ?_Hanbin thấy người thương luôn lo lắng cho nhóc con mà quên mất chính mình cũng gặp những điều không hay
-Anh không quan tâm những điều đó, anh chỉ sợ...Yujin sẽ suy sụp, rồi ám ảnh tâm lý nó, anh thực sự không chịu nổi đâu...
-Không sao đâu anh ! Yujin mạnh mẽ mà, rồi sẽ vượt qua hết
Hanbin mỉm cười nắm lấy tay Chương Hạo động viên anh. Chương Hạo tâm trạng cũng đỡ hơn, cũng mỉm cười theo.
A ! Trụy tim mất ! Sao đáng yêu quá vậy hả người thương ? Có biết là cười xinh lắm không ? Cứ cười vậy hoài là cậu tan chảy theo đó ! Hàng ngàn suy nghĩ ngọt ngào hiện lên trong tâm trí, Hanbin được nắm tay Hạo thỏa mãn cười thầm trong lòng. Ôi ! Chết mất ! Cậu yêu người anh này mất rồi !

Chương Hạo vào phòng Yujin, thấy con đang ôn bài, miệng nhẩm nhẩm học thuộc. Yujin cảm nhận được có ai đó đứng đằng sau lưng liền quay lưng lại.
-Bố ? Bố ơi con sợ lắm !
Yujin ôm chặt lấy bố Hạo, mặt hoang mang lo sợ, miệng liên tục nói "Con sợ lắm"
-Không sao đâu con ! Bố thương ! Bố thương con !_Chương Hạo một tay vuốt nhẹ lưng con, tay còn lại xoa đầu con
-Không ai bắt nạt con của bố nữa đâu, bố và chú Hanbin sẽ bảo vệ con
-Con không muốn ai xúc phạm bố của con, con sợ nghe người ta nói xấu bố lắm !_Yujin nhăn mặt như sắp khóc
-Bố không sao mà ! Chẳng ai làm gì được bố cả, vì bố không sợ bất cứ thứ gì có thể cản trở bố. Yujin cũng phải mạnh mẽ lên nhé ! Rồi sẽ không có ai dám làm gì Yujin đâu_bố Hạo vỗ về, lâu lắm rồi Yujin mới được cảm nhận
hơi ấm của bố mình, trước kia thì hoàn toàn xa cách. Nhóc con cảm động quá !
Từ giờ bố Hạo sẽ yêu thương, bảo vệ Yujin nhiều hơn, bố Hạo hứa rồi !

[HaoBin/GyuJin] Bố con anh cần em Où les histoires vivent. Découvrez maintenant