Chap 1

1.8K 94 3
                                    

-Yujin ơi, con bị sao vậy nè !?
Bố Yujin hốt hoảng chạy vào phòng nhóc con đang gục ở bàn học. Rờ trán nhóc thấy nóng hổi, gọi mãi mà nhóc không chịu dậy, làm bố nó lo quá chừng.
Bố Yujin gọi bác sĩ đến tận nhà khám cho nhóc, thật may mắn là Han Yujin vẫn ổn, chỉ là dạo này đang trong giai đoạn thi cuối kì nên nhóc mệt mỏi xì trét thôi.

Nhìn đồng hồ đã là 9h30 tối, Bố Yujin buồn rầu tự trách :
-Sao mình cữ bỏ bê con cái hoài vậy ? Con ốm mà cũng không để ý, tệ thật !

Bố Yujin, à chính xác hơn là bố nuôi, Chương Hạo, là giảng viên tiếng Trung sang Hàn lập nghiệp, ngoài ra anh còn là tác giả khá nổi trên thế giới văn chương. Đa zi năng đi đôi với áp lực khiến cho anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho con nuôi của mình. Đi làm từ sáng đến tối mờ tối mịt, không để ý nhiều con mình đang làm gì, đi đâu với ai. Nhiều lần để ý nhóc con tủi thân nhưng mà trách sao được bố nhóc chứ, do nghề nghiệp của bố nhóc mà !

Han Yujin-học sinh lớp 10A8 lớp chọn xã hội. Nhóc con học giỏi môn xã hội cực kì, chuyên văn luôn cơ mà ! Các bạn hay đùa rằng chắc đọc tiểu thuyết của bố Hạo nhiều nên là lây cái giỏi của bố, nhưng mà các bạn đùa đúng mới siêu :)))) Nhóc thích đọc tiểu thuyết của bố Hạo lắm, sách bố Hạo được xuất bản hay truyện ngắn truyện dài trên mạng thì nhóc đều đọc. Nên đi học, bạn nào mượn sách của nhóc Yujin mà thấy tác giả Chương Hạo là biết ngay là bố nhóc, vậy thì đố bạn nào dám trộm sách của nhóc đó :))))

Đi học vui vậy nhưng ở nhà nhóc rất cô đơn, căn nhà chỉ có 2 người ở, nói 2 người ở thì không hoàn toàn đúng lắm. Người lớn thì đi làm đến tối về ngủ, người nhỏ thì buổi trưa tự về nhà tự nấu cơm tự ăn, tối học bài đi ngủ. Cái nhà như là chỗ tạm trú vậy, không có không khí gia đình sung túc.

Yujin rất khao khát có một gia đình nhiều thành viên, nhưng mà nhìn lại thực tại đắng lòng, nhóc khao khát cũng chẳng được. Vì Yujin mồ côi từ rất sớm, được bố Hạo nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa trong 1 lần bố nhóc đi làm công đức. Lúc đầu Chương Hạo không định nhận nuôi bé con này nhưng mà lúc đó em bé được quấn gọn trong lớp vải mỏng khóc òa vì đói, mặt mày dính đất bẩn thỉu làm anh không thể trái lương tâm. Lúc đó Chương Hạo mới chỉ là sinh viên đại học năm hai, đang tuổi đôi mươi đầy khát khao hoài bão và những thiếu nữ Hàn Quốc xếp hàng dài để tán tỉnh anh. Nhưng anh không cần, chỉ cần học đại học, đi làm thêm và nuôi bé con lớn khôn.

Từ đó, câu chuyện anh nhận nuôi một đứa bé khi chỉ mới là sinh viên ngoại quốc chân ướt chân ráo, các bạn trong trường Hàn Quốc bàn tán rất nhiều. Người thì nói anh muốn tập chăm con để sau này khỏi bỡ ngỡ, người khác bảo anh tốt bụng thương người, kẻ thì bảo anh muốn làm mẹ :vvv Anh bỏ qua hết, với anh từ lúc bế bé con từ chùa về, anh đã xem em bé là điều không thể thiếu của mình.

Bây giờ Yujin đã học cấp 3, thời gian 2 bố con dành cho nhau không có nhiều. Áp lực, công việc đã tạo nên 1 hàng rào chắn không cho 2 bố con ở gần nhau nhiều, mỗi người một thế giới. Đến cả ngủ, 2 người 2 phòng. Cuộc sống thế này trôi qua rất tẻ nhạt, buồn chán.

Quay lại hiện tại nhóc đang mệt mỏi nằm trên giường, đến 4 giờ sáng Yujin tỉnh dậy, thấy bố đang ngủ cạnh mình. Yujin liền gọi bố
-Bố ơi, bố Hạo
Chương Hạo từ từ tỉnh giấc, thấy con ngồi dậy liền hỏi han:
-Con sao rồi ? Đỡ mệt chưa ?
-Dạ con đỡ rồi ạ, nhưng mà trán vẫn còn nóng ạ !
-Để bố lấy thuốc hạ sốt cho uống
Anh lấy gói thuốc, pha với nước mang vào cho con uống. Uống thuốc xong, Yujin nằm xuống chuẩn bị chợp mắt
-Yujin, nếu mệt quá thì bố xin cho con nghỉ một buổi
-Không được ạ, hôm nay con có bài kiểm tra Anh văn, con không dám nghỉ học đâu
-Uhm, nhưng mà nếu ở trên trường mệt quá thì gọi bố nhé ! Để bố đón về
-Nhưng mà sáng nay...
-Sáng nay bố chở con đi học
-Dạ vâng
2 bố con tiếp tục ngủ đến 6h r bắt đầu 1 ngày mới bận rộn.

[HaoBin/GyuJin] Bố con anh cần em Where stories live. Discover now