Chương 3. Dao động

1.2K 63 12
                                    

4h sáng nhà Andree.

Bray từ tốn ngồi dậy, rời khỏi chiếc nệm êm ái. Cậu liếc mắt về sofa thấy Andree vẫn nằm ở đó, cậu tiến tới đắp chăn đã rơi xuống cho hắn.

Cậu vén chiếc màn, đi ra ban công phòng hắn. Từ đây có thể nhìn ra được sông Sài Gòn, gió mát buổi sớm lùa qua, đôi mắt cậu nhắm nghiền hưởng thụ làn gió, trong lòng cậu tĩnh lặng, tĩnh lặng đến trống trải. Cậu có cuộc sống đủ đầy, có tri kỉ Đạt G luôn sát cánh trên âm nhạc, có người ba vẫn trông chờ cậu toả sáng, sự nghiệp thăng tiến rất nhiều, người hâm mộ thì càng không thể đếm hết. Nhưng.. trống trải vì chưa từng có người nào thật sự khiến con tim cậu đập nhịp bồi hồi theo tiếng yêu lần nữa. Cậu đã từng yêu, cậu theo chủ nghĩa yêu đương buông bỏ được. Cậu không nhung nhớ về tình cũ, chỉ là bây giờ một thân giữa đất Sài thành rộng lớn thấy cô đơn.

Cậu châm điếu thuốc ba số Anh, nhàn nhạt phà ra hơi khói nồng. Cậu không có thói quen tâm sự, cậu xin gửi nỗi lòng mình vào làn khói thuốc lá. Cậu nhẩm bài hát của mình.

[Đi 1 vòng Sài Gòn, với nỗi sầu vẫn còn trên vai,
Viết 1 lá thư dài, phần mở bài chẳng để tên ai,
Có lẽ tao vẫn còn sẽ là 1 đứa trẻ không bao giờ lớn,
But fuck it, tao thích vậy, không kém không hơn,
Và cứ thế mà tao..]

- Và cứ thế mà tao lại,
Đi 1 vòng Sài Gòn trên con xe đã có nhiều chủ,
Xe không chạy bằng xăng, mà bằng nước mắt của người yêu cũ,
Họ muốn mình chạy thật nhanh, nhưng, ta sẽ không thể vội, vì,
Đường còn dài, và đêm còn trẻ, đến khi nhắm mắt cũng không thể ngủ..
- Giọng Andree hát vang lên từ phía sau, cậu nghe tiếng hát đó mà ngẩn người. Cậu cười mỉm, thở ra hơi thuốc dài mà nói

"Anh mà cũng nghe bài của tôi à? Vinh hạnh thật đấy"

"Vô tình nghe thôi, dù sao bài của cậu cũng rất hay, hợp tai" - Andree lấy điếu thuốc còn trên tay cậu, hắn cũng rít 1 hơi rồi vứt sang bên.
"Cậu còn trẻ, đừng giữ thói quen này."

Bray nhướn mày, cậu vốn không thích ai xen vào quyền của cậu. Cậu không suy nghĩ nhiều mà nói câu châm biếm
"Nói tôi bỏ thuốc, khác nào nói anh bỏ gái gú đi. Anh bỏ thì tôi bỏ."

"Right. Vậy tôi theo cậu, không gái gú."

Bray nghiêng đầu nhìn Andree, giọng điệu của hắn ta rất nghiêm túc khác hẳn câu châm biếm nọ. Cậu lại thật sự để tâm đến câu nói đó.
"Tôi có giữ được chân anh bạn trai quốc dân như anh không, Andree ?"

"Gọi Thế Anh đi, Andree tôi không thuận tai."

"anh Thế Anh ơi?" - Bray giọng như đang nịnh hắn ta làm hắn giật thót vì nghe quá đỗi dễ thương khác hình ảnh gai góc nhóc con này thể hiện hàng ngày. Hắn cười, cười rất vui vẻ

"Ơi, anh đây?"

Bray xụ mặt, nghe hắn ta nhẹ nhàng vậy cậu còn thấy ghê hơn.
"Anh có ghét tôi không?"

"Không, tôi thích cậu."

"...."
"Mẹ nó, tôi không phải mấy em chân dài nên anh nói chuyện đàng hoàng coi. Cứ như đang tán tính tôi vậy"

Andree - Bray | lý do anh sayWhere stories live. Discover now