Chương 7

642 89 4
                                    

Từ lúc thiên tài Itoshi Sae gỡ hòa, hai đội tranh đấu khốc liệt hơn hẳn, hệt như những con hổ đói tranh nhau giằng xé miếng thịt.

Có lẽ Ann đã đúng, cuối cùng cũng chẳng có bên nào chiến thắng cả. Bọn họ ngang sức ngang tài, có thể nói là kẻ tám lạng người tám trăm gram.

"Mồ ~ Ann lần nào cũng đoán đúng vậy, mày có làm gì sau lưng tao không vậy ?"

Cái thằng điên này hết nói nổi, cậu ta nghĩ cái gì trong đầu vậy? Làm bạn thân từng nấy năm nhưng Ann vẫn không thể hiểu hết được bộ não hay chập mạch thường xuyên của cậu ta.

"Nói gì vậy? mày lại nghĩ lung tung cái gì rồi?" Bằng cái giọng nhàn nhạt, em cố gắng không bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhất của mình.

" hmm, vậy chắc là không làm gì sau lưng tao rồi ... " Ichi nghĩ vẩn vơ gì đó rồi đáp, chúa mới biết cậu ta nghĩ gì.

___________________________

"Itoshi-san ! Hôm nay phong độ của cậu thật sự rất tốt!"

chẳng hề đáp lại, gã đầu đỏ kiêu ngạo gật đầu. Điều Sae làm ngay sau khi kết thúc trận đấu là tìm "em". Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với gã, em ... đi mất rồi.

Sae chẳng hề biết tên em, ngay cả một bức hình cũng không có ... vậy nên gã chẳng hề có cách nào tìm ra em giữa bảy tỉ người cả .... thật sự vô vọng ...

Không! Gã không chấp nhận điều đó, gặp nhau đến hai lần không phải do duyên trời thì còn lí do nào khác sao? Tương lai Itoshi Sae này ... nhất định sẽ gặp lại em và khiến em đắm chìm trong gã.

_______________________

"..."

"Moshi moshi ~ nghe đâyy"

"Ann-chan hả, không biết em còn nhớ tới bà chị già này không nhỉ ?"

"Anri-nee có phải định nhờ vả gì nên mới tìm đến em đúng không -.- ?"

"Ách !.... cái này ..."

"hmm, vậy là hiểu luôn rồi đó, thì ra chị cũng không phải là nhớ em" em nói với chất giọng buồn thiu, quả thật với tông giọng như vậy người bên kia không bối rối mới lạ, Ann Thật biết cách làm cho người khác luống cuống.

"Ý C-chị không phải vậy mà... n-nghe chị nói nè ..." Anri nghe đứa em nhỏ than thở thì bỗng chốc trở nên tội lội. Đúng là cô có ý định nhờ vả thật ... nhưng mà vẫn rất nhớ đứa em này đấy chứ có phải không đâu.

"được rồi được rồi, em vẫn nghe chị nói nè ..."

"Thật ra là ...um e-em biết đấy, chị có tham gia một dự án về b-bóng đá. Ngân sách của bọn chị umm hơi khó nói một chút nhưng mà thật ra là đang gặp khó khăn ... liê--"

"Thì ra là vậy, chị không chịu nói sớm gì hết. Em làm nhà đầu tư cho chị là được chứ gì?"

"a ..um nhưng mà hiện tại Ann-chan đang ở Đức, việc này sợ là sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá của em. Ann-chan biết mà, có thể em sẽ phải trở về Nhật một thời gian đó ToT"

"không sao, chị không cần khách sáo như vậy với em"

"..."

Thật là, chị ấy từ bao giờ lại câu nệ với em như vậy chứ. Lúc trước chị ấy giúp đỡ em rất nhiều, lần này xem như là món quà nhỏ cho Anri-nee vậy ...

_________________________

Tokyo 10 a.m 

mới rời khỏi quê hương có mấy ngày mà giờ đã quay lại rồi, em cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Nói gì thì nói, thời gian trở về lần này khá ngắn ngủi, chắc em phải tranh thủ tận hưởng bầu không khí quê hương trước khi trở lại Đức thôi.

"..."

"Sowamaki-san, mời đi lối này"

Anri-nee cũng thật tình, em cũng có thể tự gọi xe mà, dù gì cũng đâu còn bé nữa.

"Sowamaki-san, Teiri-san muốn chuyển lời này tới cô, chuẩn bị xe cho nhà đầu tư là chuyện đương nhiên, vậy nên Sowamaki-san cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều"

Ann có hơi bất ngờ, không ngờ chị ấy lại đọc vị em đúng như vậy, nghĩ tới cả cái này hẳn là cũng rất chu đáo đi.

__________________________

"tới rồi đó hả Ann-chan! Giới thiệu với em đây là đồng nghiệp của chị, Jinpachi Ego"

Đ-đồng nghiệp của chị Anri ... có hơi ... kì lạ

"Ann-chan chờ chị một chút nhé, trong khi đó em có thể thăm quan Blue lock một vòng, nói trước là nơi đây rất tuyệt đấy" Anri nháy mắt, cô tin chắc rằng đứa em đam mê bóng đá của mình sẽ thích nơi này cho xem

"..."

đúng như lời Anri nói, nơi này rất tuyệt, mọi công nghệ tiên tiến nhất đều được áp dụng tại đây để đào tạo cầu thủ, cá chắc mỗi cầu thủ ở đây đều là những viên ngọc tiềm ẩn.

Ánh mặt dò xét của Ann quét cả căn phòng rồi khựng lại ở một cậu thanh niên tóc trắng.

'lười biếng ... gấu bắc cực?'

"Chị là người mới ạ?"

giật mình, em quay qua chủ nhân giọng nói ... cậu ta cũng là một cầu thủ ...

_____________________

bí . __.

[Blue Lock] Vạn Nhân MêWhere stories live. Discover now