7

1.4K 59 3
                                    

đáp chuyến bay lúc 3h50 sáng, thời tiết paris khi vào đông thật lạnh lẽo nhưng sao lòng anh lại phấn khích thế này nhỉ. anh còn chưa soạn đồ, tay không đến pháp mà không hề quan tâm về việc sẽ sống thế nào ở đây. anh vội tìm khách sạn, đặt một phòng đơn bằng vốn tiếng anh ít ỏi mà anh học được trong những chuyến công tác. wonwoo nằm xuống giường, anh hào hứng nghĩ đến những gì mình sẽ nói với mingyu vào ngày mai. 

wonwoo nằm một lúc cũng cảm thấy mệt dần, anh thiếp đi trong sự mong đợi về ngày mai. trong giấc mơ anh nhìn thấy mingyu, anh thấy cậu đang mất phương hướng giữa những ngổn ngang bộn bề, anh lao đến bên cậu nhưng cần tiến tới lại càng xa cách. đến cuối cùng chỉ mơ hồ thấy cậu quay lại nhìn anh rồi bỏ chạy. một mảng đen tối ập đến, những tiếng chửi rủa và trách móc vây lấy anh. tiếng trẻ con khóc vang lên như một thứ xiềng xích vô hình kéo chân anh lại, chúng nhấn chìm anh vào dưới đáy biển sâu thẩm.

cơn ác mộng thành công kéo anh rời khỏi giấc ngủ, mồ hôi túa ra liên tục, hơi thở anh gấp gáp. anh sợ ác mộng ấy là sự thật.

wonwoo kéo chăn sang một bên rồi bước vào nhà tắm, anh cần phải tỉnh táo và cũng phải chải chuốt lại. không thể để mingyu thấy anh trong bộ dạng thế này được. anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt gầy nhom, râu cũng đã lí nhí mọc lên, quầng thâm dưới mắt cũng không biết từ khi nào mà lại trông thấy thật rõ ràng. nhìn bản thân tiều tụy lại thêm cơn ác mộng kia làm anh bỗng chốc muốn chạy trốn. anh sợ cậu sẽ lại bỏ rơi anh thêm lần nữa.

anh rời khỏi nhà tắm, tinh thần đột ngột bị kéo xuống khiến anh chùn bước. ngồi lên chiếc sofa đơn trong góc, anh nhìn đồng hồ và nghĩ ngợi nhiều điều.

cuối cùng anh hạ quyết tâm, dù sao cũng đã mất công đi đến tận đây rồi thì ít nhất cũng gặp cậu một lần. dù kết quả ra sao thì cũng phải thử cho bằng được.

 wonwoo chộp lấy áo khoác rồi vội đi xuống quầy lễ tân trả phòng. anh dò hỏi người dân địa phương một hồi lâu thì cũng đã đứng trước cửa tiệm bánh. hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa. tiếng leng keng từ chuông cửa vang lên kèm theo đó là một giọng nói mà anh rất nhớ, nhớ đến mức dù đã rất lâu không nghe thấy nhưng anh lại nhanh chóng nhận ra.

- bienvenue à fox bakery. (chào mừng đến với  tiệm bánh Fox).

mingyu ngước mắt lên khỏi quầy bánh, cậu mở to mắt nhìn vị khách kia. quen, quen lắm, cứ như cái người luôn hiện diện trong tim cậu vậy. trong bất giác cậu lại quay lưng định bỏ trốn nhưng wonwoo đâu dễ dàng cho cậu bỏ trốn. anh đã bay suốt 12 tiếng chỉ để gặp con người kia, dễ gì mà anh để cho người ta chạy trốn khỏi anh một lần nữa.

- KIM MINGYU!!! - anh chạy đến giữ chặt tay cậu. 

sau một hồi dằn co, cuối cùng thì mingyu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, tiệm bánh cũng vì thế mà đóng cửa một ngày.

- anh đến đây làm gì? du lịch cùng ayme hả? con của hai người sao rồi? anh với ay-

- dừng!

mingyu rụt cổ cúi đầu, cậu to con như vậy chứ cậu nhát cáy lắm.

- anh đến để tìm em. anh và ayme đã ly dị rồi, cả anh và con bé đều vui vẻ chấp nhận chuyện này nên... nên xin em quay lại với anh được không? - anh ngước mắt nhìn cậu trai trước mắt. đã gần chục năm trôi qua kể từ khi họ biết nhau nhưng cậu vẫn không thay đổi, trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 16 không vướng bụi đời.

- em... - cậu ngập ngừng nhìn anh - còn gia đình anh? cả gia đình em nữa... chưa kể con anh, đứa bé sẽ thế nào?

nếu là mingyu của những năm tháng trước thì sẽ không ngần ngại mà gật đầu. nhưng mingyu bây giờ cũng đã ngót nghét gần 30, suy nghĩ cũng không còn vô tư như trước. cậu dần hiểu ra rằng, mối quan hệ không được chấp thuận thì cố gắng mấy cũng chỉ là số không tròn trĩnh.

- em không cần lo, gia đình anh sẽ không can thiệp vào nữa. còn về gia đình em, anh sẽ làm mọi cách để hai bác chấp nhận. nếu không được thì hai ta cứ mặc kệ mà sống, được không? anh thực sự rất nhớ em! 6 năm bên nhau, trong vô thức anh đã coi em là một phần không thể thiếu. lần này anh sẽ không hèn nhát trốn tránh nữa, anh sẽ đấu tranh cho chúng ta. mingyu cho anh một cơ hội được không? - anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh kiên định nhìn cậu. anh đã từng là kẻ hèn nhát nhưng giờ anh nhận ra rồi, mingyu đủ quan trọng để anh có thể làm mọi thứ vì cậu.

cậu nhìn anh, ánh mắt anh không còn do dự như xưa nữa.

ánh mắt của anh chỉ có cậu.

- không. em mới là người hỏi anh, anh có đồng ý cùng em bắt đầu lại không? anh có đồng ý tha thứ em không? - mingyu dang tay, cậu nở nụ cười chờ đón anh trở về với vòng tay mình.

- anh có.. mingyu.. - wonwoo vì hạnh phúc và khóc nấc lên. từ giờ anh không phải tìm kiếm hạnh phúc nữa bởi hạnh phúc đang ôm lấy anh rồi.

- em xin lỗi, em xin lỗi vì đã để wonwoo một mình. wonwoo đừng giận em nhé? - mingyu nhẹ nhàng xoa lưng anh, cậu muốn xoa dịu nỗi buồn tủi của anh trong suốt thời gian qua.

- không giận, anh chưa một lần giận mingyu. anh chỉ giận bản thân mình, do anh không đủ can đảm, tất cả là do anh cả thôi. - wonwoo dừng lại một chút, anh ngước lên nhìn cậu - nhưng bây giờ anh sẽ sửa sai, mingyu phải ở bên trông chừng anh đấy nhé, anh sợ không có mingyu thì anh lại phạm lỗi mất. - anh cười nhẹ dụi đầu vào vai cậu.

mingyu phì cười, từ rất lâu rồi cậu chưa thấy wonwoo cười như thế. 

chung quy là họ đi một vòng trái đất, cố gắng chạy trốn, cố gắng buông bỏ nhưng bánh răng số phận là thế. cái duyên cái nợ của họ quá lớn, lớn đến mức phải dành cả đời cho nhau mới hết được.

- em yêu anh. 

- wonwoo hối lỗi rồi thì hãy đền cho em cuộc đời anh nhé? không chỉ kiếp này mà kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cứ nợ nhau cả đời được không anh?

[02/08/2023]

end.

| Meanie | Lấy VợWhere stories live. Discover now