1. Về nhà

5.2K 228 4
                                    

Khi Ngụy Tư Lẫm về đến nhà trời còn chưa sáng. Hắn mở cửa, trong nhà tối om, bí ẩn như nước thủy triều.

Hắn bật đèn, kéo hành lý vào trong, cởi áo khoác ra. Cởi được một nửa thì trên lầu có người đi xuống. Hắn nhíu mày nhìn kỹ. Người đó mặc váy ngủ kiểu Tây, chân gầy, eo nhỏ, trắng trẻo đến chói mắt người nhìn.

Nguyên Thanh thấy người thì hoảng sợ. Cậu tưởng gặp trộm. Bám lấy cầu thang, đầu ngón tay trắng bệch, cậu ngớ ra một lúc rồi quát: "Anh là ai?" Giọng hoảng sợ nhưng nhũn như bùn.

Ngụy Tư Lẫm nhíu mày: "Tôi phải hỏi cậu đấy." Hắn mỉm cười bước tới. Ánh đèn làm gương mặt sáng lên, đầy vẻ sắc bén nghiêm nghị nhưng cũng tuấn tú vô cùng. Ngụy Tư Lẫm lạnh lùng chất vấn: "Đây là nhà tôi, cậu ở đâu ra vậy?"

Nguyên Thanh thấy hắn cách mình có mấy bậc, hơi cúi xuống,như muốn nuốt chửng cả cậu vào: "Tôi... tôi là vợ của Ngụy Tư Lẫm." Cố gắng nói xong, mắt Nguyên Thanh đỏ bừng như bị bắt nạt.

Ngụy Tư Lẫm ngạc nhiên, kéo người lại: "Tôi có phu nhân lúc nào vậy?" Hắn cười, hỏi: "Trông đến là lẳng lơ. Tên gì nào?"

Nguyên Thanh chớp mắt, lông mi cong cong: "Không biết anh." Cậu mím môi: "Không nói."

Ngụy Tư Lẫm xùy một tiếng, thả tay: "Phu nhân của tôi." Hắn ngồi xuống, duỗi dài một chân: "Làm vợ người ta mà không biết chồng mình thế nào à?"

Nguyên Thanh nghe vậy cắn môi: "Anh là Tư Lẫm thiếu gia à?" Người bên dưới không nhúc nhích, chỉ đáp một tiếng ngắn. Một lúc sau Ngụy Tư Lẫm mới hỏi: "Ngụy Mai gọi em đến à?"

Ngụy Tư Lẫm đáp "Ừ". "Mẹ tốt lắm. Mẹ cứu em, em báo đáp bà, hầu hạ thiếu gia." Ngụy Tư Lẫm đứng dậy, nhìn xuống hỏi: "Gọi mẹ luôn rồi?" Giọng bình thản, không biểu lộ rõ cảm xúc. Nguyên Thanh run run gật đầu, đột nhiên bị ấn lên tường.

Ngụy Tư Lẫm đè người, tách hai chân cậu ra, chen đầu gối vào giữa: "Đúng là hoang đường, tôi thích đàn ông, bà đưa đàn ông cho tôi..." Ngụy Tư Lẫm ghé vào tai cậu thở, nóng bỏng cả da: "Đẹp thật." Hắn "Chậc" một tiếng, bóp eo cậu: "Sao lại mặc đồ đàn bà thế này, dâm quá."

Nguyên Thanh kêu lên: "Mẹ... mẹ bảo thế." Ngụy Tư Lẫm đè lên, liếm má cậu: "Tên gì?"

"Tên... tên là Nguyên... Nguyên Thanh." Giọng nói êm ái, còn trộn lẫn tiếng thở làm tai Ngụy Tư Lẫm nóng lên, sau đó đến toàn thân. Hắn bóp mặt đối phương, hôn lên khuôn miệng đó, còn mút vào. Nguyên Thanh vò vò váy. Ngụy Tư Lẫm cười, tiểu phu nhân của hắn để tóc ngắn đến vai, trông đến là ngoan. Hắn xoắn xoắn tóc cậu, hỏi: "Có cho làm không?"

Nguyên Thanh nghe vậy thì giật mình, mắt ướt đẫm. Tư tưởng cậu còn cổ hủ, lại bị rót đạo làm vợ vào, chỉ tránh ra một chút, ngập ngừng: "Cho... Ư." Chưa dứt lời đã bị Ngụy Tư Lẫm chạy miệng mút lưỡi, vừa liếm vừa hôn khiến nước bọt tiết ra chảy xuống dưới, rên rỉ những tiếng ướt át.

Ngừng một lúc, Nguyên Thanh ngước lên, ánh mắt yếu đuối. Ngụy Tư Lẫm xoa xoa ấn đường cậu, bế người vào phòng.

Phòng của Ngụy Tư Lẫm vẫn vậy, trang hoàng kiểu tân cổ giao hòa. Ngụy Tư Lẫm đặt cậu xuống, mắt liếc nhìn bàn tay, đỡ lên, móng tay đo đỏ như hoa mai, cầm lên hỏi: "Còn đánh móng tay à?"

[ĐM] Nguyên Thanh - poiuytrewq (SONG TÍNH)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang