84. tự sự chăm sóc phuwintang (3)

4.9K 495 64
                                    


3. ppnaravit

0h35

tôi đỡ em từ trên xe xuống. khuôn mặt em đỏ lựng, đôi gò má trắng hồng hiện tại còn muốn đỏ ngang quả hồng chín.

đôi mắt em cũng đỏ ngầu và nhìn vô định, trước mắt em là tôi, em nhìn cũng như không...

cổ em nóng ran, mồ hôi từ thái dương túa ra dính bết cả tóc mai và hai hàng nước mắt vẫn đọng lại nguyên trên mặt. tôi ôm em chặt hơn một chút, vì thân nhiệt cao bất thường này của em khiến tôi có chút sợ hãi. đã là nửa đêm rồi, nếu em ốm thì phải làm sao đây? tôi lấy danh nghĩa gì để quan tâm em?

trước đây, không phải cũng đi uống với dunk tới giờ này mới về đấy chứ?

0h38

joong mở cổng cho tôi trong khi dặn dò gì đó. nhưng tôi chẳng còn nghe nổi cái gì nữa rồi, đầu óc tôi trống rỗng vì trong tay là một hòn than nóng. đừng ốm nhé phuwin ơi...

tôi đặt em ngồi lên sofa, rót cho em một ly nước. nhưng em không nhận lấy mà nằm ngay xuống ghế.

"phuwin, uống chút nước đã. anh kiếm đồ lau người cho em"

0h40

phuwin nắm tay tôi, lấy đó làm điểm tựa mà gồng người ngồi dậy. tôi không biết, chính xác là chưa từng thấy phuwin say. cho nên hiện tại tôi có hơi bối rối khi phuwin cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ánh mắt cẩn thận dò xét.

hai bên mày em cau lại, hai tay em ôm lấy hai bên má tôi, lật bên này lại lật bên kia, kéo lên kéo xuống xem tới xem lui từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi trong không gian tối om.

nhưng sau đó em lại bật cười, buông tay ra, vỗ vỗ lên vai tôi, "giống pí pòn thật đó. good job!"

0h42

"là anh đây", tôi cũng bật cười, em của tôi, khi say thật đáng yêu, nhưng nếu cứ say cùng dunk như vậy, tôi sẽ đau lòng chết mất.

"không phải", phuwin cau mày, đưa một ngón tay chặn trước môi tôi, "pí pòn còn đang giận cơ mà?"

cơ thể em mềm nhũn, chỉ mỗi việc ngồi thôi cũng không vững nữa, cho nên tôi vòng tay đỡ lấy em. nhưng em lại đột ngột dựng thẳng lưng, "không được, phải đi tìm pí pòn tính sổ", sau đó em đứng bật dậy.

0h45

tôi nắm tay em kéo vào lòng, sờ nhẹ trán và cổ em kiểm tra thân nhiệt. cả người em vẫn nóng ran và ánh mắt em vẫn chẳng có tí sức sống nào, nhưng được cái bây giờ năng động hơn vừa nãy rồi. chắc là sẽ ổn thôi.

"phuwin, là anh đây, em muốn đi đâu nữa?", tôi nói nhỏ vừa đủ cho hai đứa nghe thấy, vì bây giờ cũng muộn rồi và tôi nghe trên phòng fourth có động tĩnh. nhỏ nhẹ thôi, cho fourth ngủ, "vậy bây giờ tính sổ đi. em ngồi qua đây và trả lời anh", tôi hết sức nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống ghế.

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauWhere stories live. Discover now