| 8 | - Sẵn sàng chưa?

321 52 9
                                    

Viên Sapphire lớn nhất thế giới tính đến nay - "Di Sản Không Gian" chính thức được triển lãm tại Viện bảo tàng Tokyo. Mới từ 5 giờ sáng đã có tới hàng trăm, hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi mở cửa dù thời gian bắt đầu là 8 giờ, vé tham quan mua trực tuyến đã cháy sạch chỉ 30 phút sau khi mở bán với số lượng gần 2000 suất. Hiển nhiên ai cũng đều háo hức được tận mắt trông thấy khối đá quý khổng lồ gây xôn xao các mặt báo cũng như nhà đài gần đây.

"Đông quá!" Mori Ran cùng với hai cô bạn thân Suzuki Sonoko, Sera Masumi và cậu em ở nhờ nhà Edogawa Conan đang hòa cùng đám đông nhốn nháo ở cuối hàng người đông nghịt xếp trước cửa bảo tàng.

"Nhưng chúng ta sẽ không phải chen chúc ở đây đâu. Tớ có nhờ bác Jirokichi xin đi cửa sau vào rồi, cũng không cần mua vé. Chỉ cần chờ tới giờ mở cửa thôi." Sonoko chống hông nói với vẻ đầy thỏa mãn.

"Không hổ danh tiểu thư nhà tài phiệt." Sera vỗ tay tán thưởng.

"Nghe nói tối nay Kaito Kid sẽ tớ đánh cắp viên đá nhỉ? Các cậu có thông tin gì về nó không?" Ran hỏi.

"Khối Sapphire này mới được khai thác cách đây 1 tuần bởi Công ty khai thác mỏ Campbell, là khối đá tự nhiên lớn nhất thế giới với kích thước lên đến 15,8cm chiều dài và 10,9cm chiều rộng. Chủ nhân của nó - Chủ tịch Norton Campbell - cũng thu được rất nhiều sự chú ý từ phía truyền thông khi đạt được nhiều thành tựu khó tin trong ngành công nghiệp khai khoáng ở độ tuổi 35." Conan nhấn điện thoại kéo thông tin trên màn hình và đọc vanh vách "Báo đài nói như vậy ạ."

"So với theo dõi trên mạng xã hội thì anh vẫn thích tận mắt chiêm ngưỡng hơn. Dù sao không phải lúc nào cánh nhà báo cũng viết đúng sự thật."

"Anh Amuro!" Các cô gái nhận ra anh chàng phục vụ điển trai của quán cà phê Poirot quen thuộc "Anh cũng đến xem triển lãm ạ?"

"Hôm nay quán phải sửa lại điều hòa nên anh được nghỉ, ông chủ mua dư vé nên có tặng anh một suất đi xem." Amuro trả lời.

"À đúng rồi! Hôm qua nhóc con này có gặp cái anh chủ của viên đá phải không? Thế nào? Đẹp trai chứ?" Sonoko hỏi dồn dập khiến hai cô bạn đổ mồ hôi. Cậu có bạn trai rồi đó cô gái à...

"Cũng... đẹp trai ạ..." Conan run rẩy khóe miệng "Trẻ hơn so với tuổi, ban đầu em nghĩ chỉ tầm hai mươi mấy thôi."

"Sắp 8 giờ rồi này. Bác cậu nói cứ đến giờ mở cửa là được vào hả?" Sera xem lại giờ trên điện thoại.

"Bác ấy nói đúng giờ thì sẽ có người ra dẫn chúng ta vào trong bảo tàng." Sonoko đáp rồi quay sang nói với Amuro "Anh Amuro cũng đi cùng luôn nhé! Anh là người quen của tụi em, hơn nữa cũng là thám tử, cứ nói với họ vào để hỗ trợ bắt Kid là được. Dù em không mong anh ấy bị bắt đâu~."

"Mọi người là người quen của ông Suzuki phải không?" Một giọng nam ấm áp vang lên, nó đến từ người thanh niên tầm ngoài 20 tuổi sở hữu mái tóc nâu ngắn, đôi mắt bị che bởi một miếng vải lanh màu nâu nhạt, bên dưới lộ ra một hình vẽ kì lạ kéo dài xuống má, trên người mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng và cà vạt đen gọn gàng, quần tối màu và giày da đen, anh ta đeo găng tay trắng, và một chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay phải. Đậu bên vai trái là một chú cú chột mắt đang rúc đầu vào cánh rỉa lông.

[Tống] Chiến sĩ thi đua muốn đình công!Where stories live. Discover now