Bùi Tri nói: "Anh thì có kinh nghiệm gì, không phải gay thì từ chối, là gay mà không thích cũng từ chối, có cảm tình thì phát triển thử xem."

Vấn đề nằm ở đây, Trí Mân thấp giọng: "Không biết có phải là gay hay không."

Bùi Tri ném xương gà xuống, lau tay, hất cằm giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Trí Mân quẫn bách, giải thích người bạn này chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai, lúc thường chỉ biết vẽ vời học tập làm cỏ, đến cả game cũng chưa từng chơi.

Giải thích xong ngơ ngác, có vẻ như đã bị bại lộ rồi. Bùi Tri đầy hứng thú hỏi: "Rốt cuộc là ai tỏ tình với em? Có phải là cậu hàng xóm không?"

Trí Mân giật mình: "Sao anh biết là cậu ấy?!"

Bùi Tri cười cười, lần trước Thái Hanh làm người mẫu ở phòng vẽ tranh, cứ nhìn chằm chằm Trí Mân, ánh mắt kia lúc đó y đã cảm thấy không tầm thường rồi. Trong lúc thi đấu Trí Mân thường xuyên nói chuyện điện thoại, không cần biết là ngày hay đêm, nếu như Thái Hanh không thích thì làm gì có nhẫn nại chờ đợi cả ngày.

Cũng không ngoài dự đoán, Bùi Tri hỏi ngược lại: "Em còn nghĩ nhiều như thế làm gì?"

Sao có thể không nghĩ chứ, Trí Mân không xác định được mình có phải gay hay không, chuyện này không thể qua loa, lỡ như cậu không phải gay, vậy không phải là thành tên lừa dối tình cảm của gay sao?

Bùi Tri hỏi: "Lúc đó em nhìn thấy anh hôn môi với đàn ông, em cảm có giác gì?"

Trí Mân hồi tưởng, lúc đó vừa kinh sợ cũng bị doạ, một là thật sự bất ngờ, hai Bùi Tri từ trước đến giờ đều hiểu chuyện, mà dáng vẻ kia thì gần như bị lật đổ. Cậu đáp xong sốt sắng nhìn Bùi Tri, giống như người bệnh khai báo bệnh trạng cho bác sĩ, chờ bác sĩ chẩn đoán.

Bùi Tri im lặng một lát, không tuyên án ngay, lại hỏi: "Em có biết thích là cảm giác gì không?"

Trí Mân gấp sắp chết rồi: "Không biết."

Cậu mười bảy tuổi, mỗi thứ hiểu một chút, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nghe Bùi Tri nói. Bùi Tri liền nhìn cậu, nói: "Thích giống như nhìn không thấy sờ không được, nhưng thật ra lại vô cùng thực tế. Em sẽ muốn gặp người đó, nhìn thấy người đó sẽ vui vẻ, không gặp được sẽ nhớ nhung, dù vui hay buồn đều muốn nói cho người đó biết, không nhịn được để ý đến người đó, quan tâm người đó, người đó xảy ra chuyện em lo lắng hơn bất kỳ ai. Mỗi khi em và người đó tiếp xúc thân mật, em sẽ không bài xích mà chỉ thấy tim đập nhanh, phản ứng sinh lý sẽ không bao giờ lừa em. Mà nếu người đó không để ý đến em, cảm giác ấy em nếm thử sẽ biết."

Nói một tràng rất dài, cũng rất vụn vặt, mỗi một câu như một cây đinh ghim vào cơ thể Trí Mân, đóng cậu dính ngay tại chỗ, cả người trở nên căng thẳng. Bùi Tri rũ mắt xuống, tiếng nói cũng hạ thấp đi, thì thầm: "Nếu như người đó phải đi..."

Trí Mân đột nhiên mềm nhũn, đó là điểm đau của Bùi Tri, nhưng cậu dường như cũng cảm nhận được, hôm nay khi Thái Hanh nói một năm sau sẽ rời đi, mùi vị đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ.

Hai người chợt ngừng lại, sau đó Trí Mân kể lại rất nhiều, hiểu lầm từ đầu tới đuôi giữa cậu và Thái Hanh, hai ngày nay cậu trốn thế nào, Thái Hanh buổi trưa nói như thế nào, nói ra hết tất cả. Trước mắt không khỏi hiện lên bộ dáng Thái Hanh hút thuốc, khiến mũi cậu thấy cay cay, cảm giác như giống như mình là một tên trai hư.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now