Chương 33

Depuis le début
                                    

Thi đấu hơn một tháng, cường độ mỗi ngày đều rất cao, chưa an giấc được bữa nào, mỗi giấc cũng không vượt qua được sáu tiếng. Hai ngày nay trằn trọc về nước, ngồi chuyến bay dài muốn tróc cả da, lúc này ăn uống no đủ, cả người thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Trí Mân cúi thấp đầu ngủ, sợi tóc mềm mại cũng buông xuống, lắc lư theo xóc nảy của xe. Ngã tư rẽ phải, Thái Hanh vươn tay ra kéo thân thể xiêu vẹo vào ôm một cách tự nhiên, thật ra đã chờ đợi từ lâu rồi. Trí Mân tìm được chỗ dựa, xoay sở một lúc tìm được tư thế thoải mái liền ngủ ngon lành, phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ Thái Hanh.

Cửa kiếng phản chiếu bọn họ, Thái Hanh nhìn chăm chú suốt một đường.

Khi đến trạm thì bị đánh thức, Trí Mân ngủ đến nỗi mí mắt đỏ bừng, híp lại, mặt ngây ngô. Xuống xe còn choáng, cũng không nhìn đường, dù sao thì cứ đi theo Thái Hanh là được, quẹo quẹo rẽ rẽ cũng đến hẻm nhà mình, khi thấy nhà ở ngay phía trước, cậu rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo.

Về đến cửa nhà, Thái Hanh nhớ ra cái gì đó: "Lúc tôi về có mang ít đặc sản cho cậu."

Trí Mân cũng mang quà về, ngoại trừ cho Thái Hanh, còn có cả phần của ông ngoại Tiết và Bảo Ngôn, chị Hồ và anh tài xế, đến cả Bond cũng có. Cậu về nhà xách ra một cái túi lớn, cũng không buồn ngủ nữa, cùng Thái Hanh sang nhà anh.

Nhà họ Tiết đèn đóm sáng choang, Bảo Ngôn và ông ngoại Tiết ở phòng khách xem ti vi, Trí Mân vào nhà, hô: "Ông ơi, Bảo Ngôn ơi." Vừa dứt lời, Bảo Ngôn đột nhiên nhảy xuống ghế sô pha.

Cô nhóc vọt tới: "Anh ơi, em nhớ anh muốn chết luôn á!"

Thái Hanh cúi đầu thay giày, khóe mắt thoáng nhìn đức hạnh của con nhóc kia, thầm mắng một câu sao mà như Phùng Củng (*) thế kia, nhưng Trí Mân lại chính là người khán giả nghe hoài không chán, khom lưng bế Bảo Ngôn lên.

(*) Phùng Củng: diễn viên tấu nói, chắc là do ông năm nào cũng đóng tiểu phẩm trên Xuân Vãn nên Thái Hanh so sánh với việc Bảo Ngôn cứ nhai đi nhai lại mấy câu mùi mẫn này hoài.

Bảo Ngôn ôm cổ Trí Mân, giống như hạnh phúc gõ cửa: "Anh ơi, mỗi ngày em đều nhớ anh, cổ vũ anh đi thi tốt."

"Thật thế sao." Trí Mân cười, "Thảo nào anh thi đấu thuận lợi quá chừng, hóa ra là nhờ phúc của em."

Mọi người tụ lại trong phòng khách xem quà, tặng một cái mũ thủ công cho ông ngoại Tiết, ông cụ đã từng đi qua rất nhiều nơi, tặng mấy món đồ lạ không bằng tặng đồ thực dụng, Trí Mân nhờ ông nội kiếm một tiệm làm mũ thủ công ở Los Angeles. Tặng chị Hồ một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cảm ơn ân tình cho cậu quỵt cơm, tặng anh tài xế một cái gối bảo vệ eo và cổ, cảm ơn đã đưa đón bọn họ ở sân bay.

Bảo Ngôn chờ đến khi mắt cũng thẳng: "Không phải là tặng em Hổ nhỏ chứ?"

Trí Mân nói: "Con Hổ con này thì không tặng được, nó là của anh."

Trong lời nói lộ ra vẻ dịu dàng và cương quyết, rơi vào trong tai Thái Hanh trau chuốt một phen, Trí Mân rất trân quý món đồ mà anh cho, đồng nghĩa với việc Trí Mân trân trọng anh. Lúc này Trí Mân lấy ra một cái hộp nhung đưa cho Bảo Ngôn, là một sợi dây chuyền, cô nhóc thích quà, cô nhóc thích người anh trai tặng quà, Bảo Ngôn ôm lấy Trí Mân hôn một cái.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant