Thái Hanh tằng hắng một tiếng: "Em gái, nói chuyện sắp xong chưa?"

Bảo Ngôn liếc mắt nhìn anh một cái, nói vào điện thoại: "Không nói nữa nha, anh tôi tới rồi, không biết lại có chuyện gì muốn làm phiền tôi, bái bai."

"..." Thái Hanh xoa xoa huyệt thái dương, chờ vị đại tiểu thư này cúp điện thoại, "Dọn đồ rồi mau ngủ đi, ngày mai dậy không nổi thì khỏi về nhà."

Bảo Ngôn chui vào chăn, hỏi: "Anh hai, em mang váy nào đi về đây?"

Thái Hanh làm sao mà biết, trong lòng nói mặc cái gì thì đức hạnh cũng thế thôi, nhét đại vào vali hai cái, thấy Bảo Ngôn sững sờ trợn tròn mắt, anh vén góc chăn lên nhét cô nhóc vào.

Bảo Ngôn xốc lên, lẩm bẩm nói: "Ngày mai là được gặp ba mẹ rồi."

Động tác Thái Hanh ngừng lại, lúc trước lừa gạt cô nhóc đến đây ý đồ muốn "kiềm chế vua để điều khiển chư hầu", kết quả năng lực thích ứng của Bảo Ngôn còn mạnh hơn anh. Anh đắp chăn cho Bảo Ngôn xong: "Về nhà ở chơi mấy ngày, không muốn trở lại cũng không sao."

Bảo Ngôn lắc đầu một cái: "Em sẽ trở lại cùng với anh."

Trong giọng nói trẻ thơ lộ ra kiên định, có lẽ là sợ anh hai ở đây cô đơn, cũng có lẽ là sợ ông ngoại nhớ, nói chung Thái Hanh có chút cảm động. Một chữ "Ngoan" vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng, Bảo Ngôn xấu hổ nói: "Em không nỡ rời xa anh Tiểu Mân."

Thái Hanh tự mình đa tình, anh không ngờ tình cảm của học sinh tiểu học lại kéo dài như thế, nhưng mà ngược lại cũng nhắc nhở anh, anh dụ dỗ: "Bảo Ngôn, sau khi về nhà đừng nhắc anh Tiểu Mân trước mặt ba mẹ, có biết chưa?"

Bảo Ngôn hỏi: "Tại sao? Trước đây em thích ai cũng nói cho ba mẹ biết hết á."

Thái Hanh nghĩ thầm, từ nhà trẻ mẫu giáo cô nhóc đã bắt đầu thích người khác, ai ăn cơm nhiều là thích, ai rửa tay nhanh là thích, vừa bác ái vừa trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc dù như thế, anh vẫn kiên nhẫn nói: "Bảo bối, em thích anh Tiểu Mân, có thể chờ đến khi anh Tiểu Mân cũng thích lại em rồi hẵng nói cho ba mẹ biết cũng được."

Bảo Ngôn thiếu kiên nhẫn: "Xời, làm sao anh biết anh Tiểu Mân không thích em?"

Thái Hanh nắm tay thành nắm đấm: "Cậu ấy chưa có chính miệng thừa nhận nên không tính."

"Anh thì biết cái gì." Bảo Ngôn xoay người, "Người ta thẹn thùng đó."

Này hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, tuy rằng Thái Hanh là gay, nhưng vào lúc này anh cũng hơi sợ. Dụ dỗ từng bước đã vô dụng, anh cũng không nói nhảm nữa, nói: "Tùy em, sau này đừng gọi anh chơi game giúp em nữa."

Bảo Ngôn lập tức nói: "Không nói thì không nói!"

Cho nên vẫn là dụ dỗ kiểu cưỡng ép thì hữu hiệu hơn, sau khi thu xếp ổn thỏa, Thái Hanh cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ anh tự giễu nghĩ, lúc trước lên kế hoạch hẹn hò với Trí Mân để chọc tức ba mẹ anh, bây giờ hận không thể che kín bưng, để tránh tình yêu của anh chết non.

Ngày mai gặp mặt, cũng không biết sẽ là quang cảnh như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, ông ngoại Tiết tự mình đưa hai anh em ra sân bay, lúc thường không ở cùng nhau thì không sao, sau khi sinh hoạt hai tháng tình cảm dần ấm lên, Thái Hanh muốn bảo ông ngoại Tiết cùng bọn họ về chơi mấy ngày.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now