Thầy Phùng có chút mê man, một chọi năm, không phải chứ, vì vậy hỏi Thái Hanh: "Em có bị thương không?"

Thái Hanh nói: "Không có."

Thầy Phùng xoay qua bên kia hỏi: "Các em thì sao?"

"Chủ nhiệm, cánh tay em không nhấc lên nổi." "Đau đầu... Muốn nôn." "Gáy đau quá, trước mắt toàn là đom đóm..." "Chân đi không được..."

Thầy Phùng thấy phiền, nói: "Được rồi được rồi, ai ra tay trước?"

Năm người kia chỉ vào xác nhận Thái Hanh ra tay trước. Tính chất của người ra tay trước thì không giống như vậy, trừng phạt sẽ càng nặng thêm, Thái Hanh phủ nhận nói: "Ở đó không có camera, vấn đề này không có cách nào chứng minh."

Thầy Phùng lại hỏi: "Vậy các em tại sao đánh nhau?"

Năm người kia lập tức ủ rũ, Thái Hanh nói: "Bạn học lớp chúng em phát hiện tụi nó hút thuốc lại còn xả tàn thuốc, lúc ngăn cản thì bị đánh bầm dập, hôm nay em đi ngăn tụi nó lại, không bạo lực không hợp tác, vì vậy liền đánh nhau."

Thầy Phùng vừa nghe: "Chính là các em hút thuốc?!" Ông mới biết Trí Mân bị thương, cũng vô cùng tò mò, "Thầy Hạ, tình hình của em Trí Mân thế nào rồi?"

Hạ Duy nói: "Không có gì đáng lo, nhưng rất oan uổng."

Ngọn nguồn chuyện này rất đơn giản, sau khi biết rõ thì phê bình, lại suy xét xem nên xử phạt làm sao. Năm người của đội bóng rổ hút thuốc đánh nhau dính hai tội, ghi tên xong cũng khiển trách trước toàn trường. Thái Hanh thế đơn lực bạc, không có chứng cứ chủ động khiêu khích, không ghi tội, cũng chỉ phạt viết kiểm điểm ba ngàn chữ.

Thái Hanh không có ý kiến, chủ động hỏi: "Đền tiền thuốc được không?"

Thầy Phùng đau đầu: "Em nhiều tiền lắm có phải không? Viết kiểm điểm trước!"

Thái Hanh nói: "Em muốn tự trả tiền lắp đặt camera và đèn chiếu sáng ở góc sân nhỏ có được không?"

Thầy Phùng phiền muốn chết: "Không cần em bận tâm!"

Trong sân trường dần dần yên tĩnh, Thái Hanh ở trong văn phòng của thầy Phùng viết kiểm điểm, một xấp giấy, một cây bút, anh vùi đầu viết rất nhanh.

Sau hai mươi phút chuông tan học vang lên, nghỉ giữa giờ có người đến gõ cửa, nghe có vẻ vô cùng cấp thiết. Thầy Phùng nói: "Vào đi."

Cửa đẩy ra, người đến hỏi: "Thầy ơi, em..."

Thái Hanh nghe tiếng quay đầu, thấy Trí Mân đứng ở cửa, mặt lo âu nhìn anh. Anh cười cười, biết ý đồ đối phương đến đây, nói: "Tôi đang viết kiểm điểm, không có chuyện gì đâu."

Trước mặt giáo viên không dám nói gì khác, Trí Mân gật gật đầu: "Tan học tôi chờ cậu."

Cửa đóng lại, thầy Phùng nhìn ra manh mối: "Có phải là em trút giận cho bạn ấy không?"

Thái Hanh đường hoàng nói: "Cái này gọi là bạn học đoàn kết."

Tâm tình anh sung sướng mà viết kiểm điểm, câu chữ dạt dào, hết đoạn này đến đoạn khác, đến khi trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng lật giấy.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now