"Sài Gòn ngày xưa ví mắt em đẹp, như hòn ngọc của Đông Dương"

58 16 1
                                    

13.

Buổi sáng hôm đấy yên ắng đến lạ, không còn tiếng lạch cạch khi ai đó tưới hoa ngoài ban công, không còn ổ bánh mì trứng lâu lâu lại đặt ở nhà bếp, và dù cậu hai có uống say thì cũng không còn tiếng trách móc nhỏ nhẹ của người nọ nữa. Tất cả điều ấy đồng nghĩa với Minh Hưởng đã rời đi rồi.

Dù cậu say bí tỉ nhưng ngủ một giấc dậy thì cái gì mình nói, mình làm đều nhớ hết, nhớ cả thái độ và lời nói của em ban tối khi mà đầu óc cậu mụ mị không xử lí kịp.

Suy đi xét lại, cậu hiểu ra hai điều mà có lẽ là quan trọng nhất, thứ nhất là Minh Hưởng bảo em chẳng thích cô gái nào cả, thứ hai em nghĩ rằng tất cả mọi điều cậu phô ra chỉ là đang bỡn cợt em.

Du Thái không biết tương tư này của cậu nảy sinh vì một chốc nhìn thấy em ở cổng trường học, bị đôi mắt sáng trong của em cuốn bay hồn phách và dù em chẳng đỏ mặt thẹn thùng như bất cứ cô thiếu nữ yêu kiều nào đối diện với cậu nhưng vẫn làm cậu nhung nhớ khôn nguôi. Hay cũng có thể là một tháng ngắn ngủi bầu bạn cùng em trong căn trọ lụp xụp, dần biết được Minh Hưởng tốt đẹp ra sao. Dù một tháng chẳng ngắn chẳng dài nhưng cậu hai biết, cậu thương em thiệt lòng, không phải chỉ cảm nắng vẻ ngoài tuấn tú của em như ban đầu nữa, mà thương em, là thương hết tất thảy thuộc về em.

Chỉ là cậu sợ nếu em có nói em không thích cậu và nhỡ đâu em sẽ lại hoảng hốt khi biết có gã đàn ông thầm thương trộm nhớ em. Cậu biết trước nay bản thân luôn nhận lấy trăm ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng vì đây là Minh Hưởng nên Du Thái vĩnh viễn không có được cái tự tin đó.

Thế nhưng hóa ra hai kẻ ngốc có cùng tâm ý mà mãi rụt rè không chịu tỏ rõ lòng nhau.

Nhưng Minh Hưởng hiểu nhầm cậu rồi, sáng nay cũng không nói lời nào bỏ về Sài Gòn trước, vì chuyến công tác của em cũng xong, duy chỉ còn cậu ở nốt ngày hôm nay mới về. Em thu dọn đồ đạc đi cả, chỉ còn chiếc bàn con và tấm vải cậu tặng em may áo, như thế khác nào em đi, mà để lại hết tâm ý của cậu?

"Không được rồi..." - cả ngày hôm đó cậu hai cứ lầm bầm ba chữ này, vì nôn nao chạy về tìm em quá.

Để họ rơi vào bế tắc như thế thật sự là không được, cậu hiểu ra ý niệm giấu kín trong lời nói của em mà không thể đáp lại ngay thì là không được.

"Hạo, hôm qua tui nói với ông rồi đúng không?"

"Nói gì?"

"Thì chuyện đó đó cha!"

Nhìn mặt là biết tỏng Anh Hạo nó hiểu cậu đang nói đến chuyện gì, nhưng cái tánh nó thích giả ngơ chọc cho cậu tức chơi vậy đó! Cứ phải để cho cậu điên tiết dọa đánh mới thôi không đùa cợt nữa.

"À ừ nhớ rồi đừng có đánh, chuyện ông thích thầy giáo kia."

"Bộ không thấy có vấn đề gì hết hả?"

"Nếu ý ông hỏi tui không thấy ghê, thấy kì cục hay gì đó đại loại thì không. Ông thích một con người thôi mà, đâu có phải tội tày trời gì."

Anh Hạo nói ra nhẹ tênh, không biết làm sao mà nghĩ được mấy chuyện như thế này nữa, hay tại hai đứa chưa nói cùng nhau quá nhiều về yêu đương đôi lứa, vì đến ngần này tuổi rồi mà số lần thật sự yêu, thật sự thương lại ít ỏi cực kì.

yumark; Sài Gòn ngày xưaWhere stories live. Discover now