"sài gòn ngày xưa ấp ủ tình yêu của anh từ những thế kỉ trước"

141 24 0
                                    

Sài Gòn, 1986.

Mọi ngõ ngách ở đất Sài thành này, không ai là chưa nghe đến danh của cậu hai Du Thái, con trai thứ của lái buôn giàu có nhất nhì Sài Gòn.

Người ta đồn đại rằng, cậu hai chỉ ham mê nữ sắc, vui thích với cái đẹp bởi thế nên ngót nghét đầu ba cậu vẫn chưa chịu yên bề gia thất. Nhưng người ta đâu có biết bên cạnh cái vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt đấy thì cậu cũng từng mấy năm lăn lộn ngoài chiến trường, đến ngày miền nam giải phóng, đất nước thống nhất, cậu một lòng theo cha học kinh doanh.

Cậu hai đẹp trai lắm, mỹ nhân khắp nơi đều mê cậu như điếu đỗ, mà cậu không ưng ai, chỉ bông đùa một chút rồi thôi.

Nào ngờ đến một ngày, người cậu hai si mê lại là đàn ông. Cậu sa vào lưới tình với thầy giáo trẻ vừa mới chuyển công tác đến đây. Mà lần này, đến lượt người ta không ưng cậu.

Du Thái nghe con bé Ánh bảo rằng thầy giáo mới của nó tên Minh Hưởng, suốt ngày luôn miệng khen thầy đẹp lắm, thầy hiền lắm, ban đầu cậu không để tâm mấy, vì chị cả ngày ngày đưa nó sang cho cậu trông hộ cậu đã thấy mệt, về sau còn nhờ tiện đưa đón đi học. Dù thương cháu nhưng cậu hai cũng còn công việc bộn bề chứ rảnh rang gì đâu.

Mà về sau cậu buộc phải quan tâm rồi, thầy giáo Hưởng của Xuân Ánh đẹp thật, nó khen thầy "đẹp cực kì" cũng không ngoa, vốn từ đơn giản của đứa nhỏ tám tuổi thì nó chỉ có thể tả thầy "đẹp như tiên" hay "mắt thầy rất xinh". Cậu hai Du Thái từng gặp không biết bao nhiêu giai nhân trên đời, nữ có, nam có, mà chưa khi nào cậu bắt gặp bản thân ngẩn ngơ nhìn mãi một đôi mắt trong veo, chủ nhân lại còn là người con trai cậu trông thấy lần đầu.

Nhưng mà hình như ngay lần đầu nhìn nhau em đã không có hảo cảm với cậu rồi thì phải, em chỉ liếc mắt qua cậu khi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, rồi tự dưng - nếu cậu không nhìn lầm - em nhíu mày, sau lại quay đi luôn.

Du Thái ngẩn tò te vì trước giờ chưa ai nhíu mày bất mãn với cậu như thế, ngoài chị cả (chị cứ cằn nhằn suốt nên cậu cũng đã quen), cậu hai nhìn khắp người, rồi nhìn đến cái xe thể thao màu hơi chóa lóa của mình, tự dưng thấy hơi chột dạ, cậu quay sang hỏi Xuân Ánh mới chạy đến cạnh:

"Ánh, bây có thấy cái xe này của cậu đẹp không?"

"Khồng, xí quắc, cậu cứ thích mấy màu đỏ chót. Tí về nhà mẹ con la cậu nữa cho mà coi."

"Mà nè, thầy giáo mới của bây hiền hay dữ?"

Xuân Ánh được cậu bồng lên xe, nó ngó nghiêng xung quanh rồi lắc đầu như bà cụ non, xong mới chịu chú tâm vào lời cậu nó nói.

"Thầy con hiền. Hiền lắm luôn. Thầy không la tụi con bao giờ, còn thưởng kẹo cho mấy bạn giải đúng bài tập nữa. Giọng thầy là lạ nhưng hay lắm cậu! Con nghe thầy nói thầy chuyển từ ngoài Bắc vô đây."

Coi bộ được lòng mấy đứa nhỏ ghê, Xuân Ánh khen thầy nó suốt đường về, không biết mệt là gì, mà cậu hai lần này chăm chú lắng nghe mới ghê.

Tbc.

yumark; Sài Gòn ngày xưaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora