"Vạn lý tương tư, vũ trụ tình".

57 7 6
                                    

Beta: Bạch tuộc 🐙.
.

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, tối mịt mờ, mảnh vải đen treo vắt vẻo trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Vị danh sĩ mẫu mực nọ nào có để tâm đến thứ đang che đi đôi mắt của mình, thậm chí chàng ta còn không muốn rời khỏi đây.

"Lam Trạm?"

Từng bước chân và thứ mùi hương quen thuộc của người nọ, khiến chàng khẽ thì thầm. Trong suốt ba tháng kia, khi bị cấm túc, Lam Vong Cơ đã mơ màng nghe giọng của người ấy, em gọi chàng, nói mình yêu chàng, nói muốn cùng chàng bỏ trốn. Như ngay lúc này, dẫu biết chỉ là huyễn hoặc của bản thân, Lam Vong Cơ vẫn đáp.

"Ngụy Anh…" ngừng một chút, Lam Vong Cơ lại nói: "Là ta."

Ngữ khí của chàng nhàn nhạt, chậm rãi như thể chưa hề có điều gì xảy ra, vẫn là một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Như việc mắc kẹt trong huyễn cảnh này, là ý muốn của chính chàng.

Nhưng dẫu có thần thông đến mấy, chàng cũng không hề biết được sự nhu tình đang dần xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện. Mang trong những cảm xúc khác nhau, cả hai người lặng thinh, không ai lên tiếng trước. 

"Đây là huyễn cảnh ngươi tự tạo sao?"

"Ừm." 

"Huyễn cảnh được tạo dựa trên mong muốn trong tinh thần của chủ nhân nó, nói cách khác, Hàm Quang Quân đây là nhớ thương ta à?" Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, sau đó nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. khi cảm nhận được ánh mắt ấy, Lam Vong Cơ chậm rãi xoay mặt sang chỗ khác, hai bên tai bắt đầu đỏ lên.

"Có đúng không Lam Trạm?"

"Đúng vậy."

Âm thanh trầm ấm vang dội khắp không gian, đáp lại lời nói của Lam Vong Cơ là tiếng bước chân vội vã của Ngụy Vô Tiện. Em từng bước từng bước tiến tới chỗ Lam Vong Cơ, chàng vẫn đứng ngây ngốc “lắng nghe” từng động tác của người kia, Ngụy Vô Tiện chỉnh lại cổ áo của chàng. 

Trong đầu em hiện lên suy nghĩ phải ôm chặt lấy người này, tay đã nhanh nhẹn hành động. Lam Vong Cơ cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên người của em, chợt hỏi.

"Ngụy Anh, ngươi vẫn ổn chứ?"

Giọng nói trầm ấm của Lam Vong Cơ vang lên, như làm Ngụy Vô Tiện tan thành vũng nước. Cuối cùng, em cũng chờ được câu này, mọi áp lực, mọi tủi thân và uất hận như muốn tuôn trào, từng tế bào mạch máu muốn hét thật lớn.

Đi theo hắn, trốn cùng hắn, đừng quay về đây nữa. Hắn thích ngươi mà, ngươi cũng thích hắn mà!

Mắt của Ngụy Vô Tiện trở nên đỏ hơn, tâm tình vừa bình tĩnh được một chút. Bỗng dưng, Lam Vong Cơ nghiêng đầu, vài lọn tóc mềm mại theo động tác nhỏ bé đó của chàng mà rơi xuống, cọ vào tim của em. Tuy chàng không nói lời nào, em cũng biết được chàng đang cố an ủi mình (dù đó chỉ là chút tủi hờn thôi).

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên khẽ nâng cằm Lam Vong Cơ, ghé thật sát vào bên tai của chàng mà thì thầm. Hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến Lam Vong Cơ có cảm giác tim đập nhanh rất nhanh. 

"Ta.. rất vui… Mà này, Hàm Quang Quân, ngươi có biết…" 

Chàng chỉ ngồi lẳng lặng để nghe em, sau đó nghiêm túc đáp, như thể Ngụy Vô Tiện có nói đùa, hay nói những câu không biết xấu hổ thì chàng ấy vẫn nghiêm túc ngồi đó nghe vậy.

Huyễn cảnh u mê // VTWhere stories live. Discover now