Chương 74. Người yêu tôi cắn

Beginne am Anfang
                                    

Tư thế ngủ nghiêng, gối đầu bị cậu ném xuống chân, không có gối đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, khoé miệng có một dấu vết trong suốt.

Tóc lộn xộn, so với hôm qua khi Lý Chuẩn nhìn thấy thì còn loạn hơn.

Lý Chuẩn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Nhan Thanh, nhịn không được nở nụ cười.

Trước khi đánh thức Nhan Thanh, hắn mở camera ra, chụp hình ảnh đáng yêu này vào album. 

Làm xong mọi chuyện, vừa đúng 9 giờ.

Chuông báo thức Nhan Thanh đặt ở đầu giường bị Lý Chuẩn nhanh tay tắt đi.

Một tiếng này căn bản không đủ để đánh thức Nhan Thanh đang ngủ ngon.

Lý Chuẩn quỳ một gối lên giường, để sát vào Nhan Thanh đang nằm giữa giường, nhẹ nhàng đẩy vai cậu, kiên nhẫn nói: "Nhan Nhan, dậy đi, đã 9 giờ rồi, nếu cậu không dậy sẽ đến muộn đó."

Nhan Thanh cảm giác bên tai có tiếng ong ong của muỗi, cậu tức giận không chịu được, muốn đập chết muỗi mà đập vài lần vẫn không được.

Con muỗi kia ngày càng kêu to, diễu võ dương oai trước mặt cậu.

Nhan Thanh tức giận không thôi, chiến đấu với muỗi.

Con muỗi kia đắc ý bay tới bay lui, cuối cùng ngừng trước mặt cậu, khi đối mặt với nó, Nhan Thanh cuối cùng cũng thấy được mặt nó. 

Nháy mắt bị doạ tỉnh.

Con muỗi này có khuôn mặt y đúc với Lý Chuẩn. 

Thế cho nên, cậu mở to mắt, nhìn thấy Lý Chuẩn gần trong gang tấc, theo bản năng mà tát lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Một cái tát này, đánh bay mọi phẫn nộ đối với con muỗi cứ vo ve vừa rồi.

Lý Chuẩn không hề phòng bị, ăn tát một cái.

"Bốp" một thanh âm vang lên, mắt thường có thể thấy khuôn mặt hắn sưng lên.

Một dấu bàn tay xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt Lý Chuẩn.

Nhan Thanh: "......"

Sau khi đánh xong, bị một thanh âm lớn doạ đến mức hoàn toàn thanh tỉnh, ngón tay run run, vươn tay lên sờ vào mặt Lý Chuẩn, ngón tay thon dài dừng ở bên mặt mà Lý Chuẩn bị đánh đỏ lên.

Không biến mất.

Đầu ngón tay còn có độ ấm cơ thể.

Đây là thật sự Lý Chuẩn.

Không phải muỗi.

Lý Chuẩn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh gương mặt bị đánh sưng, không bực mà cười, nói: "Khi ngủ dậy dễ cáu như vậy sao?"

Nhan Thanh xấu hổ không thôi, lại nhẹ nhàng chạm chạm vào khuôn mặt bị thương của Lý Chuẩn, nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói: "Tôi giúp, giúp cậu bôi thuốc nha."

Vài phút sau.

Trong phòng có thêm một hòm thuốc được mở ra.

Nhan Thanh cầm tăm bông, bắt đầu bôi thuốc tiêu sưng lên mặt Lý Chuẩn.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt