Chương 72. Vô cùng thích một tác phẩm của ba cậu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Y cười tủm tỉm nhìn Nhan Thanh, nói: "Tiểu khả ái, con với Tiểu Chuẩn nhà chú là quan hệ gì? Là bạn sao?"

Nhan Thanh ý thức được mình thất thố, nhanh tay bỏ móng heo xuống, vẻ mặt khẩn trương, nói: "Chú, chú ơi, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ!"

Khi nói còn hơi lắp bắp, có cảm giác như đã phụ lòng con gái cưng nhà người ta vậy.

Nguyễn Thu vui vẻ.

"Ha ha ha, thật vậy chăng? Vậy thì con trai chú vẫn quá kém."

"Ba, ba tới đây làm gì?" Lý Chuẩn cắt ngang lời Nguyễn Thu, đồng thời cũng chú ý tới phía sau y, cùng là căn nhà có "kẻ trộm" đột nhập vào kia.

"Ba tới tìm con, không phải thầy con bảo sẽ thăm hỏi gia đình sao? Vừa lúc ba đi ngang qua đây nên liền hẹn gặp mặt y, ai biết nhà con sẽ loạn như vậy, ngay cả cửa phòng cũng bị phá hư."

Nguyễn Thu nói xong liền xoay camera toàn cảnh căn nhà. Lúc trước Nhan Thanh đã nhìn một lần, bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy chấn động.

"Không cần thăm hỏi gia đình, ba trở về đi." Lý Chuẩn lãnh khốc nói.

"Con nói không cần thì là không cần à? Đây không phải chuyện con có thể định đoạt, thầy chủ nhiệm con muốn gặp ba, ba là người quyết định." Nguyễn Thu vuốt lại mái tóc xoăn dài màu vàng của mình, nói: "Gần đây ba nhàn rỗi không có việc gì làm, lại đây chơi mấy ngày, thuận tiện giúp con ứng phó mấy trò thăm đình này."

Nhan Thanh vẫn luôn trộm đánh giá người thực tế ảo ở đối diện bàn ăn.

Nhìn nam nhân gia trị nhan sắc không thua ba ba nhỏ của mình này.

Ba ba của Lý Chuẩn là một Omega vạn nhân mê.

Từng làm đoàn trưởng tinh tặc đoàn thần hồn điên đảo, vì yêu y mà còn sửa lại luôn tên của tinh tặc đoàn.

Nguyễn Thu tới, đoàn trưởng có thể cũng tới đúng không?

Nhan Thanh cảm thấy vô cùng chờ mong.

Không lâu trước kia cậu còn ảo tưởng không biết đoàn trưởng tinh tặc đoàn mạnh nhất sẽ trông như thế nào, thậm chí còn tưởng tượng bộ dạng khi Lý Chuẩn mặc quần áo đoàn trưởng sẽ trông như thế nào.

Kết quả nhanh như vậy liền có cơ hội nhìn thấy.

Nói không khẩn trương là không thể.

Hai tay Nhan Thanh đầy nước sốt, ngại ngùng khi bị nhìn thấy, trộm trốn ở phía sau Lý Chuẩn. Lý Chuẩn vẫn luôn chú ý đến cậu, thấy thế liền rút khăn ướt ra rồi đưa cậu lau tay.

Nhan Thanh đã quen được hắn chăm sóc, không nghĩ nhiều, trực tiếp nhận giấy lau tay và lau miệng.

Nguyễn Thu cũng chú ý tới, vẫn luôn ôn nhu mà nhìn cậu cười không ngừng.

Nhan Thanh thấy y cười, càng trở nên khẩn trương hơn.

"Vậy, tôi có nên tránh mặt trước không?" Nhan Thanh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, muốn rời đi.

Cậu còn định đứng lên, mông còn chưa rời ghế đã bị Lý Chuẩn kéo tay lại, nói: "Không cần đi đâu, chúng tôi nói nhanh thôi."

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ