- Các cậu đến đây lần nào chưa? - Nguyên quay sang hiếu kì hỏi

Khải lắc đầu:

- Chưa, mà phải công nhận nơi này đẹp thật.

Thiên Tỉ cười cười, cậu ngửa mặt lên trời, mắt nheo lại vì nắng thu vào tầm mắt.

----------Chiều---------

Chí Hoành đang cột lại mấy thanh gỗ nhỏ thì bị Đình Tín làm phiền, cậu dậm chân đi vòng xung quanh rồi ngồi sụp xuống nhìn Hoành với vẻ hiếu kì:

- Cậu đang làm gì đó ?

- Tớ đang làm diều.

- Sao cậu không mua ở ngoài., mà làm cái này.

Tín chỉ tay vào con diều màu trắng khá đẹp mắt do Hoành tự làm, phủi tay đứng dậy, cậu mỉm cười nhìn Mi:

- Thả diều mình tự làm thích hơn mà.

Tín gật gù vẻ hiểu chuyện, cậu lăng xăng chạy lại nói với cả đám

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Đi đâu vậy?

- Thả diều.

Vũ Ngôn cầm chắc trong tay một con diều, cái đuôi dài gần một mét cậu thích thú đưa qua đưa lại, hồ hởi ra mặt.

Vèo.....

Vì đưa tay quá đà nên con diều bị tuột khỏi tay cậu, mà bay đến một cây cao gần đó. Nhưng quan trọng là cái cây cao đó lại nằm trong vườn của người khác.

- Chủ nhà đi vắng, cổng khóa chặt. Không lấy được - Thiên Tỉ phá

Nhất Lân quay sang nhìn Ngôn tóe lửa:

- Mày làm cái gì vậy hả? Tự dưng lại vứt con diều ấy đi.

- Thế bây giờ tớ làm sao mà lấy được.

- Còn làm sao nữa , leo tường lấy xuống cho tôi nhanh lên - Chí Hoành gào lên đầy tức giận

Vũ Ngôn thở ì à ì ạch, cậu đang cố gắng leo lên cái hang rào cao gần ba mét để lấy lại con diều cho cả đám, nhưng mà quả thật hàng rào ở đây khác xa với hang rào trên thành phố, nó trơn hơn và cũng khó trèo hơn nhiều.

- Lên được rồi này.

Nhất Lân ném một tia nhìn giận dữ cho cậu bạn, nhỏ quắc mắt:

- Lấy nhanh lên, còn đứng đó mà vịnh thơ nữa à.

Nuốt nước miếng ừng ực, Ngôn lao vội xuống vườn trèo lên cây ổi và lấy con diều cho cả đám. Nhưng trời (au) ếu thích chiều lòng người

Gâu...gâu ...gâu

Hình như là có tiếng chó sủa từ đâu đó, Vũ Ngôn giật mình ngoái đầu lại. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ. Một đàn chó từ trong nhà xông ra, ánh mắt nhìn cậu như muốn nhai ngấu nghiến.

- Á, Chó, chó, chạy nhanh lên.

Cầm con diều trên tay Ngôn vội vàng leo xuống đất và chạy biến ra ngoài, nhưng mà đàn chó nó đâu có chịu buông tha, chúng nó phá cửa chạy ào ra ngoài, mấy đứa bây giờ mới kịp định thần lại, tụi nó kéo tay nhau chạy với vận tốc tối đa nhất có thể.

Gâu....gâu...gâu.

- Nhanh lên, tớ không muốn bị mấy con chó kia cắn đâu.

Nhất Lân kéo tay Đình Tín chạy tới tấp

- Nhìn mấy chú cún ấy dễ thương quá à !

Đình Tín quay mặt lại, đôi mắt long lanh nhìn những sinh vật đang đuổi theo mình, dù mệt đứt hơi nhưng Đình Tín vẫn không quên liếc yêu (xéo) Đình Tín một cái. Chạy được về gần trại, cả đám mệt lả đi mới dừng lại, đàn chó hơn mấy chục con cũng không bám theo nữa, ngồi xuống thảm cỏ gần đó, Thiên Tỉ thở hồng hộc, cậu quay sang nhìn Ngôn không dấu nổi sự bực mình:

- Tại mày cả đấy, đã bảo xuống nhanh lên rồi mà không chịu.

- Các cậu làm gì như ma đuổi vậy - Nguyên nhìn cả đám hỏi

-Ma gì mà ma chó đó - Chí Hoành hầm hực trả lời - Mà hai người đi đâu vậ.... Ố ồ nha, hai anh chị làm gì mà nắm tay nắm chân nhau vậy

Nhắc mới nhớ từ nãy đến giờ chưa thấy hai người kia đâu. Vậy mà lúc thấy thì nắm tay nhau như đang yêu í.

-Tụi này đang yêu. Được chưa? - Tuấn khải bá đạo trả lời rồi kéo con người kia vào lòng

-Hả ???? - Cả đám hét lên

--------------Flashback--------------
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện đang ở giữa một cánh đồng hoa bồ công anh trắng xóa

-Anh gọi tôi ra đây có vấn đề gì không? - Cậu đang muốn tới chỗ Hoành nhi làm diều thì bị tên mặt đao này dẫn tới nơi xa lắc xa lơ này bảo có chuyện muốn nói

-Cậu có bạn trai chưa - Sao nhất định phải là BẠN TRAI vậy

-Chưa - Nhẫn nhịn a nhẫn nhịn~ Không thể phi cái dép vào mồm tên này được. Đám cá nhồi hộp (fan) của hắn sẽ đánh mình chết

-Vậy bây giờ cậu có rồi đó

-Hả... đâu cơ - Đang miên man chửi bới 18 đời nhà hắn thì bị câu nói này kêu lại

-Em là đang giả ngốc hơi ngốc thật đó. Anh muốn là làm bạn gái anh nhé

Đơ-ing

Bạn nhỏ còn lại (không biết tại sao) máu nóng dồn lên não vì tưởng bạn nhỏ kia thích người khác liền cúi xuống nhắm tới đôi môi đỏ mọng kia mà hôn

-Anh nói rồi em không được lựa chọn? Anh thích em, dù thích hay không cũng phải chấp nhận - Hôn chán hôn chê rồi mới bỏ cái người sắp không thở nổi kia ra mà nói

-Thì....em có từ chối đâu - Ai kia đỏ mặt. Thực sự là thích anh từ lần gặp mặt đầu tiên cơ nhưng để không nhục nặt trong giới nữ vương thụ nên mới giấu thôi

-Vậy là em đồng ý sao - Ai kia hạnh phúc ngập mặt mà bế bổng người kia lên xoay a xoay. Xoay xong lại hôn mà không biết từ bao giờ mình lại giấu như đứa trẻ lần đầu tỏ tình

--------------End flashback------------

Sau khi nghe xong câu xhuyeejn bá đạo kia (đã lược bỏ vài chi tiết nhạy cảm) thì trời cũng đã về chiều. Mười đứa vừa ăn vừa nghe nhạc. Hình ảnh bây giờ là 8 đứa ngồi một bên còn Chí Hoành ngồi lại cạnh Thiên Tỉ, cậu lấy trong túi áo ra một cái ống tiêu màu kem xinh xắn rồi cùng hòa vòa điệu nhạc của cậu. Tiếng nhạc đẹp, trong sáng - một giai điệu mang âm hưởng của đồng quê. Âm thanh trầm bổng cao vút ấy bay lên trời mang theo hai tâm hồn hòa làm một, gửi theo những thông điệp không lời. Hoa bồ công anh lơ lửng giữa không trung tạo nên một bức tranh chiều tà mơ mộng. Hoàng hôn chiếu xuống dòng sông, nhuốm cả bầu trời một màu đỏ rực. Màn đêm nhanh chóng buông xuống đen ngòm, chỉ có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời

-------------------------

Hay không? Năng xuất không? Bá đạo đạo không? Thực sự chap sau nó sẽ có H Khải-Nguyên (Sau khi hẹn hò gần nửa tháng) a. Mọi người muốn đọc không a. Nếu muốn thì ta viết còn không thì ta sẽ bỏ đi a~ Lời cuối: nhớ com&vote cho au vui nha

Longfic[KhảiNguyên, TỉHoành] Trốn tôi.Em đang mơ hả?Where stories live. Discover now