Chap 14

5K 318 7
                                    

Chap này dành tặng cho bạn Kailoveyuan1 vì đã trả lời đúng a

-------Start--------

Ò ó o,

Tiếng gà gáy vang dội cả một góc trời, vươn vai chào buổi sáng ,các học viên của lớp A1 đang săm soi chuẩn bị một chuyến du ngoạn . Những hạt sương ban mai đọng lại trên bông lụa nặng trĩu,.ngọt ngào và thanh khiết, bản nhạc đồng quê vang lên nhịp nhàng nhưng không ồn ào như trên thành phố. Đứng khuất sau cánh đồng lúa, nụ cười trên môi mười đứa rạng rỡ hơn bao giờ hết, tụi nó đang được chứng kiến một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, phía xa xa, bầu trời ửng lên những mảng hồng rực rỡ, ánh nắng lấp ló sau rặng cây phi lao. Tiếng chim họa mi cất lên trong veo rộn rã. :

- Oa ! đẹp quá, bình minh kìa.

Chí Hoành thích thú reo lên , Vương Nguyên gật gù, dang tay ra hít lấy bầu không khí trong lành ấy, ánh mắt hân hoan một niềm vui khó tả:

- Ước gì ngày nào cũng được thế này.

Thiên Tỉ cùng các bạn đến gần, cậu dừng lại ở một đoạn khá xa dù đã nhìn thấy các bạn nhỏ đằng trước. Nhất Lân băn khoăn hỏi vội, cậu đang muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chân trời sáng mai

- Sao cậu không đi tiếp.

Tỉ lắc đầu, cậu khoan thai ngồi xuống, miệng chậm rãi trả lời:

- Đừng làm phiền họ.

Đình Tín tròn mắt, chỉ là đến để rủ họ đi chơi thôi mà, đâu có làm gì họ đâu.

- Sao cậu lại nói vậy chúng ta.....

- Cho các cậu ấy một khoảng lặng.

Vũ Ngôn ném một viến đá ra xa, phá tan mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, trong đôi mắt ấy chứa cả một bầu trời yêu thương. Lân vỗ nhẹ lên vai Tín , cậu hơi cười:

- Cứ làm như Thiên Tỉ nói đi.

Khẽ liếc qua đám còn lại một chút, Vũ Ngôn chìm trong suy nghĩ, bọn họ đúng là khó hiểu, khi họ vui vẻ cười đùa, khi lại trầm mặc giữa những nỗi buồn mênh mang nào đó không rõ định hình, khắc khoải trong vô vọng

Len lỏi giữa đồi hoa sim, cái nắng gay gắt đã khiến cho những bong hoa bé xíu hé nụ, đang là mùa xuân nên rừng ngập trong màu sắc, đẹp đến mê hồn, Nam Nam chạy nhanh về phía trước, cậu bứt một ngọn cỏ may trong tay, đung đưa theo làn gió.

-Em thích nơi này quá à, lần sau chúng ta lại đến đây nhé.

Thiên Tỉ bất chợt bật cười trước thái độ của nhóc liền nhẹ nhàng gật đầu

Gò đất trống trải dài một màu xanh thăm thẳm, Nam Nam toan ngồi xuống thì đã bị thế Vũ Ngôn đe dọa:

- Coi chừng đó, cậu không sợ rắn hả. Nơi này hay xuất hiện lắm

Nam Nam bật người trở dậy, nhanh như một cái lò xo, nhóc mếu máo nhìn Chí Hoành. Chí Hoành nhăn mặt, cậu không chần chừ mà phát mạnh lên đầu Vũ Ngôn:

- Ăn nói vớ vẩn, muốn chết hả ?

Vũ Ngôn xoa xoa đầu, cậu cười hi hì nhìn bạn. Thiên Tỉ lắc đầu, ngồi xuống , nhẹ nhàng dựa lưng vào phiến đá. Tuấn Khải cũng ngồi xuống cạnh đó, cậu đánh mắt ra nhìn phía trước, lá cây xào xạc , hương hoa dại thoang thoảng bay trong không trung . Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ cả hai có thể tìm kiếm được ở chốn phồn hoa đô thị - nơi chỉ có những toan tính mưu lợi, giành giật từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Longfic[KhảiNguyên, TỉHoành] Trốn tôi.Em đang mơ hả?Where stories live. Discover now