Trái cấm(1)

246 19 0
                                    

Lặn cùng tôi nào

----

Tiếng hô hoán của mọi người không ngừng vang lên bên tai hắn, những tiếng chửi mắng, những lời nguyền rủa vang thấu trời xanh. Ai cũng câm ghét hắn, ai cũng muốn hắn chết đi, họ dùng những lời lẽ kinh tởm nhất để gọi hắn. Thế mà hắn vẫn tỉnh bơ nhìn họ, cái ánh mắt bố đời đó khiến đám đông lại càng hung hăng hơn.Trong phút chốc đã có người dùng vũ lực,rất may đội lính hộ tống hắn đã kịp thời ngăn lại

Đứng trên khán đài, Poseidon đưa mắt nhìn xuống đám đông đang phẫn nộ kia, cái cảm giác chán ghét một lần nữa len lõi trong người hắn. Ngày hắn được hành hình cũng là ngày tất cả bọn chúng điều chết,một sự giải thoát cho tất cả,chả phải rất tốt sau? Những kẻ hôm nay chửi rủi hắn điều phải trả giá,bằng bất cứ giá nào.

Lưỡi dao của tên đao phủ giơ lên,chuẩn bị để cắt phăng đi cái đầu hắn.Vào thời khắc quyết định bổng có tiếng hét vang lên từ trong đám đông.

"Dừng lại!!" -Một người mặc đồ đen đi từ trong đám đông lao ra, là cha xứ Sasaki

Đám đông giờ đây im bặt, chả một ai dám lên tiếng trược sự cản trở đột ngột này.

Sasaki bước lên chỗ Poseidon, nhẹ nhàng tháo sợi dây thừng trước con mắt ngỡ ngàng của tên đao phủ.

"Thưa cha, ngài không thể làm vậy được. Công tước s-" 

"Đây là lệnh từ Giáo Hoàng, ta tin chắc rằng công tước sẽ hiểu cho cậu."

"Nhưng thưa ngài-" -Tên đao phủ lúng túng nói

"Ta sẽ giải thích với công tước sau" -Sasaki mỉm cười thật tươi nhìn tên đao phủ cao to kia. Nụ cười của ông tựa ánh sáng nơi thiên đàng, thật xinh đẹp và ấm áp làm sao. Chỉ có Poseidon là không bị nó thu hút. Hắn đưa mắt nhìn Sasaki,ông vẫn cặm cụi gỡ trói cho hắn. Sau vài phút,đôi tay hắn đã được tự do,nhưng có vẻ bây giờ nó đã tê cứng, hắn từ từ cử động các ngón tay.

Bàn tay của hắn rất đẹp, nó như được chạm khắc bằng bàn tay của một vị thần vậy. Nhưng đán tiếc thay,giờ nó lại chai sần và nhuốm đầy máu tươi. Poseidon cuối cùng cũng có thể cử động  tay trở lại, không mất quá lâu nhưng cũng đủ để hắn lên kế hoạch chuồn khỏi đây rồi.

"Đi thôi" -Sasaki đưa tay về phía Poseidon

"Đi đâu?" -Hắn cảnh giác nhìn Sasaki rồi tự giác đứng dậy

"Về nhà tôi, dù gì tôi cũng cứu cậu rồi. Cậu không định trả ơn tôi à?" -Sasaki thẳng thắn đáp. Đám đông từ nãy đến giờ vẫn không có tiếng động gì,giống như họ đang xem một bộ một vở kịch vậy, và nó đã thành công khiến họ im lặng

Poseidon tối sầm mặt,không nói gì. Bầu không khí của hắn và Sasaki bắt đầu trở nên căng thẳng lạ thường

"Coi như là tôi mua cậu đi, giờ cậu đi theo tôi nhé" -Sasaki có hơi bối rối, ông nắm lấy tay Poseidon, tỏ ý muốn đưa hắn đi. Ánh mắt cả hai chạm nhau,lần này hắn đã được dịp nhìn rõ diện mạo của Sasaki.

Một người cha xứ phúc hậu cùng mái tóc bạc dài, là một diện mạo quá đỗi bình thường đối với hắn. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt ông, đôi mắt đen láy ấy đang phản chiếu thân ảnh của hắn. Nó thật xinh đẹp (xin lỗi nhưng viết đến khúc này tôi thấy nó như kiểu Pói soi gương rồi tự luyến ấy) , đôi mắt  dịu dàng ấy đang nhìn hắn, nhấn chìm hắn trong ngờ vực.

"Um...Poseidon?" -Sasaki bối rối hỏi hắn, cũng như kéo hắn về với thực tại. 

"Sao cũng được" -Hắn giật tay ra khỏi tay Sasaki, rồi chỉnh lại cổ tay áo. Đám đông cũng vì vậy mà lại bắt đầu nhốn nháo lên,nhưng gọi cũng chẳng dám động chân với hắn.

"Vậy đi thôi !" -Sasaki cười rạng rỡ sau đó quay sang chỉ đường cho Poseidon

"À còn cái này nữa,có gì gửi lại cho công tước nhé" - Sasaki quay sang nhìn tên đao phủ rồi đưa hắn một bao thư, đây là bức thư chứa mệnh lệnh của Giáo Hoàng đưa xuống. Cầm lá thư trên tay, người đao phủ không khỏi dấu được sự nhẹ nhõm. Còn cặp "tình nhân" quay về nhà thờ

*

Tại nhà thờ, mọi người điều dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, một điều mà đã quá đổi quen thuộc đối với Poseidon. Sasaki dẫn anh đến một khu phòng trong nhà thờ và giới thiệu nơi đây là chỗ mà mọi người ở

"Cậu thấy nó thế nào?" -Sasaki tự hào hỏi

"Xấu" -Hắn dứt khoát đáp,vẫn chẳng chịu nhìn Sasaki lấy một cái

"Vậy từ phòng này sẽ là của cậu nhé, có gì thì cứ gọi tôi" -Sasaki niềm nở chỉ dẫn cho hắn, ánh mắt ông long lanh trong cực tâm huyết.

Còn Poseidon chỉ lặng cầm lấy chìa khóa rồi nhìn Sasaki rời đi. Nơi này cũng giống như bao căn phòng khác,được bài trí đơn giản,không qua cầu kì nhưng cũng khá ấn tượng. Hắn đảo mắt xung quanh căn phòng một hồi rồi dừng lại ở kệ sách.

Tiến lại gần hơn,những cuốn sách trên đó chỉ toàn viết về Chúa,về tôn giáo tín ngưỡng. Poseidon cau mài,cuối cùng vẫn chả có gì thú vị.

Khi đã thấy chẳng còn việc gì làm thì cùng lúc đó sự mệt mỏi cũng bao trùm lấy hắn. Hắn mệt mỏi cởi chiếc áo sơ mi chật chội trên người ra, để lộ những múi cơ săn chắc cùng làng da trắng  ngà của hắn. Mái tóc hắn cũng trở nên rủ rượi,biểu thị cho một ngày mệt mỏi.Poseidon nằm phịch xuống giường,cơn buồn ngủ lấn át lý trí hắn,rồi cứ thế,  Poseidon thiếp đi.

-oOo-

Tôi nghĩ tôi nên tra cứu thêm từ điển Tiếng Việt, chứ viết mỏi não quá

Mà có ai wonder là Poseidon có tội gì không?

[Record of Ragnarok] Tình ca tình taWhere stories live. Discover now