Love?

721 45 5
                                    

*

Sasaki là một người kiếm sĩ tài giỏi,ông đã luyện tập cả quảng đời của mình và kể cả khi chết đi ông vẫn cố gắng rèn luyện để rồi đạt được đến đỉnh cao của kiếm thuật. Sasaki đã được đấu với một vị thần hùng mạnh và đem lại được chiến thắng đầu tiên cho nhân loại cũng như cho ông.

Sasaki là một kẻ vô tư, ông vẫn luôn tươi cười trước mặt Poseidon mặc cho hắn ghét bỏ nó thế nào.Sasaki là một mặt trời nhỏ đầy năng lượng, là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc, là kẻ sẽ dùng hết tình yêu của mình để theo đuổi một người.

Chắc cũng vì vậy mà ông vẫn luôn yêu hắn nhiều đến thế,chắc cũng vì vậy mà hắn yêu ông đến thế.Những ngày đầu tiên hắn được hồi sinh hắn ghét ông lắm phút chóc chỉ muốn xiên chết ông để ông thôi lải nhải.Những tháng đầu cũng thế và rồi khi ông mở lời làm quen, hắn vẫn cứ thế. Thần hơn bất kì vị thần nào khác

Nhưng trên thế giới này chuyện gì mà không thể xảy ra. Ngày này qua tháng nọ năm này sang năm nọ, hắn đã trót yêu Sasaki rồi. Nhưng ai hiểu hắn đây, chẳng ai trò chuyện với hắn , chẳng ai muốn chạm mặt hắn chỉ trừ ông. Trừ kẻ hắn yêu ra là vẫn luôn bên cạnh hắn, vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt vô tư ấy

Sasaki vẫn luôn yêu hắn,ông không bỏ cuộc việc chinh phục vị vua thủy tề.Nhưng cái gì cũng có giới hạn, một cuộc tình mà chỉ có một phía cố gắng sớm muộn cũng sụp đỗ. Ngày đó ông cầm trên tay một bó hoa rất đẹp, bó hoa ấy xinh đẹp như Poseidon vậy.

Vẫn vô tư như mọi ngày, vẫn yêu người như thế.Nhưng rồi ông nghĩ "Liệu người có yêu ta". Ông đã trên thế giới quá lâu. Ông muốn một lần nữa nhìn ngắm thế giới xinh đẹp nơi hạ giới. Nhưng ông còn việc phải làm và còn người mà mình yêu

Sasaki muốn thực hiện điều đó, ông muốn xem thử liệu nó có bất khả thi. Sasaki đến gặp hắn ông nói cho hắn biết thứ tình cảm của mình.Rồi bị hắn gạo cho một gáo nước lạnh. Ai rồi cũng phải tỉnh dậy khỏi ảo mộng,cuối cùng cũng phải buôn bỏ. Poseidon nhìn ông đầy ghê tởm, dùng ánh mắt hắn vẫn luôn sử dụng để nhìn mọi người. Hắn nhìn kẻ đang buồn bã trước mặt, vậy mà kẻ đó vẫn nở nụ cười hiền diệu đến vậy.

Đó là bó hoa cẩm tú cầu.

*

Sasaki bỏ đi, ông chạy theo luồn ánh sáng ấy và không quay đầu nhìn lại. Trái tim ông đã ngụi lạnh, những giọt lệ không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má,  không biết từ bao giờ chóp mũi đã cay hơn. Và cũng không biết từ lúc nào mà trong ánh mắt ông đã không còn hình bóng hắn nữa.

Sasaki chào Poseidon, nhưng lần này là lời từ biệt

"Gửi tới vị thần kính mến của tôi, tôi yêu ngày và tôi xin lỗi vì điều đó. Dù thế nào đi nữa, hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại lần nữa,Poseidon"

*

"Tôi chót dại yêu em rồi.Em có biết không? 

Nếu tôi nói tôi yêu em, em sẽ quay lại mà phải không?

Nếu chúng ta gặp lại lần nữa Sasaki.Tôi hứa tôi sẽ không để mất em lần nữa

Vậy còn em thì sao, em vẫn sẽ yêu tôi chứ?

Nếu em có cơ hội, liệu em có  chọn yêu tôi lần nữa?"


[Record of Ragnarok] Tình ca tình taWhere stories live. Discover now