Ba Phác từ phòng bếp bưng ra một nồi cua lớn mới hấp, nói: "Sau này con đến Los Angeles học là có thể ở đến khi hai ông bà chê con phiền."

Trí Mân liền khó chịu: "Ba mới phiền á."

Cậu lấy ra một con cua gặm, nhìn chằm chằm càng cua hơi thất thần. Từ ba tuổi cậu đã học vẽ, lần đầu tiên được ông bà nội dẫn đến công ty liền thích những món trang sức rực rỡ lộng lẫy, sau khi biết đến hai từ "lý tưởng" liền lập chí trở thành một nhà thiết kế trang sức, cũng bắt đầu học tập từ rất sớm.

Trí Mân từ lâu đã có trường học mà mình ấp ủ ngưỡng mộ trong lòng, bây giờ cậu học lớp 11, lần này thi đấu nếu như đạt được thành tích tốt, như vậy cơ hội đi du học sẽ càng tới sớm hơn một chút. Mà cách lý tưởng gần thêm một bước, cũng có nghĩa cậu cách nơi này xa thêm một bước, cậu vẫn luôn nhát gan không dám đụng vào vấn đề này.

Cố tình mẹ Phác lại hỏi: "Nếu như ra nước ngoài, người con luyến tiếc nhất là ai?"

"Tiểu Bùi đó, này còn phải hỏi à?" Ba Phác cướp lời, "Ừm... còn có Tề Nam nữa phải không, nó với lớp trưởng cũng rất tốt."

Trí Mân im lặng không lên tiếng, dùng đũa chọc lấy thịt cua, đầu óc lần lượt chợt lóe lên thân ảnh những người bạn của mình, giống như mở ra một cuộn phim. Bỗng nhiên dừng tại một bức ảnh, người ở bên trong rất hờ hững, giống như đang cười, là Thái Hanh với thời gian quen biết ngắn nhất.

Nếu cậu đi, Thái Hanh có luyến tiếc không?

Chắc sẽ không đâu, Thái Hanh một tháng đã có thể quên bạn gái cũ, một tuần có thể thích người con gái khác, loại người tuyệt tình như vậy làm sao lãi luyến tiếc một người hàng xóm phiền phức suốt ngày tìm cậu ấy đòi chỉ bài chứ.

Trí Mân nghĩ, chắc chưa chờ đến lúc cậu đi thì Thái Hanh đã về nhà trước rồi!

Thôi, vẫn là ăn cua quan trọng hơn. Trí Mân ăn xong dùng một cái thau to bỏ vào vài con cua lớn đưa sang cho ông ngoại Kim, Thái Hanh đang ở trên lầu hai học bài, hai người không chạm mặt.

Sáng sớm hôm sau, Trí Mân một mình đạp xe đi học, con người ấy mà, từ giàu sang thành nghèo khó, hồi trước đi một mình cũng không cảm thấy có gì, bây giờ sau một thời gian có người đồng hành lại phải đi một mình, cảm giác đó giống y như thất tình vậy.

Trí Mân trên đường mua cho mình hai cái bánh trứng mới ra lò, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Đến trường, trên đường tới lớp cậu ăn mất một cái, cái còn lại dự định để cho Tề Nam.

Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, cậu bị thầy tổng giám thị gọi lại.

Trí Mân nhanh chóng lau miệng, chỉ lo khóe miệng dính vụn bánh, liền chột dạ sờ vai, chẳng lẽ chuyện xăm mình bị tiết lộ rồi ư? Cậu nói theo quy củ: "Chào thầy Phùng ạ."

Chủ nhiệm nói: "Chỗ cầu thang này bảo em quét một học kỳ, sao mới lên lớp 11 đã phủi tay không làm rồi hả?"

Trí Mân oan quá chừng: "Đâu có, tối thứ hai em mới quét mà."

"Giờ đã thứ năm rồi." Thầy chỉ tay ra xa, "Em tự đến xem đi, ở đó vứt bao nhiêu là tàn thuốc."

Trí Mân lập tức nói: "Không phải em hút đâu!"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now