Thái Hanh ở bên cạnh nhớ tới lần đó ở phòng ngủ Trí Mân có thấy cúp ACC trong tủ, cậu được hạng ba giải thiết kế trang sức.

Trí Mân nói: "Gần đây không thấy thư, không biết sao nữa."

"Sáng sớm anh nhận được thông báo dự thi, chúng ta cùng nhau báo danh mà, chắc thời gian cũng không chênh nhau lắm." Bùi Tri nhắc nhở, "Nhớ về phải xem thử đấy, nhớ trả lời."

Trí Mân rất thận trọng, bình thường sẽ không quên việc quan trọng, chờ thu dọn mặt bàn sạch sẽ, cậu nằm sấp xuống gối lên cánh tay nghỉ trưa, ánh mắt đối diện với hộp bắp rang trên bàn.

Sau khi khai giảng vẫn chưa đi xem phim lần nào, bỗng nhiên muốn xem quá.

Còn chưa nghĩ ra gần đây đang chiếu phim gì, cánh tay thon dài vặn nắp ra, bốc ra một nắm bắp rang. Thái Hanh cũng bốc ra một nắm, cùng Bảo Ngôn nhai rồm rộp, hai anh em ăn hết cả hộp bắp.

Thái Hanh vặn nắp lại, tiện tay ném một cái, trúng phóc vào thùng rác ở góc tường.

Trí Mân bĩu môi, xoay đầu sang một bên khác, liền thấy bài tập của mình. Cậu ngồi dậy, nhân lúc này kiểm tra lại, sửa những lỗi sai, còn lại hai bài không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề.

Cậu liền xoay qua chỗ khác, thấy Thái Hanh đang giúp em gái đọc bản nhạc, liền yên tĩnh chờ. Đợi anh xử lý xong người nhỏ, người lớn là cậu đây lập tức nói: "Thầy Kim ơi, tiết âm nhạc kết thúc rồi đến tiết vật lý thôi."

Thái Hanh ăn uống no đủ lại không thể nghỉ ngơi, gương mặt tuấn tú bất đắc dĩ, mà Trí Mân không hiểu được người đau lòng chút nào, đã dịch gần ghế, ra vẻ chuẩn bị kỹ càng nghiêm túc nghe giảng.

Làm gương cho người ta là phải chịu khổ cực, Thái Hanh giác ngộ khá cao bắt đầu giảng bài. Có người đang yên giấc ngủ trưa, nên không thể cao giọng nói chuyện, anh đè thấp cổ họng, sau khi giảm âm lượng âm sắc vốn trầm thấp lại càng trầm hơn.

Dần dần, bả vai hai người sát cạnh nhau, giống như ngày cậu bị sốt phải truyền nước biển, chẳng qua là Trí Mân hôm nay không có ngủ. Chờ xử lý xong hai xấp bài tập, Trí Mân tính toán, Thái Hanh đã vì cậu giảng không ít bài, tổng cộng liên quan đến ba môn học.

"Cậu học giỏi ghê á." Cậu cảm thán tự đáy lòng.

Âm thanh quá nhỏ, Thái Hanh nghe không rõ, còn cho là cậu có câu hỏi gì: "Có chỗ nào nghe không hiểu à?"

Mới vừa hỏi xong, Trí Mân bám vào vai anh, ngẩng đầu ghé sát vào lỗ tai lặp lại câu nói kia. Học giỏi thật, câu nói mà vị trưởng bối nào gặp anh cũng nói, lúc này đi kèm với hơi thở của Trí Mân... Chợt trở nên động lòng.

Tai Thái Hanh tê tê, thiếu chút nữa tiện tay ôm Trí Mân vào trong lồng ngực, anh kìm chế, trả lời: "Học không khó, đầu óc không ngu ngốc chịu chăm chỉ là được, không giống như hội họa cần phải có thiên phú."

Đây giống như là một câu khách sáo đáp lại, nhưng với anh là xuất phát từ đáy lòng. Thứ mỗi người coi trọng cũng khác nhau, có người thích khuôn mặt đẹp đẽ, có người thích tính cách tốt, anh đương nhiên cũng thích những thứ này, mà thứ làm cho anh yêu thích nhất chính là là ưu tú.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now