Kết Cục Là Bi Thương

453 44 25
                                    

Scaramouche lạc lõng trong dòng thời gian lạ lẫm, đã được 2 tháng kể từ khi anh ta bị mắc kẹt ở nơi đây rồi và vẫn chưa biết được khi nào anh sẽ thật sự được trở về cái nơi mà cậu ta vốn luôn thuộc về.

Đứng nhìn bản thân ở trong gương, vẫn như mọi khi anh tạt nước rửa lấy khuôn mặt trắng như sứ của mình chỉ để giữ tỉnh táo khi ở trong "ngôi nhà" này. Đến lúc này mới để ý thấy một bên cánh tay của mình nó đang...tan biến sao? Lỗ hổng trong cánh tay không lớn nhưng lại khiến anh hoảng hốt mà dường như quên mất thực tại. Scaramouche trầm ngâm nhìn lại nó một lần nữa với hy vọng rằng ban nãy chỉ là ảo giác do anh tạo ra nhưng nó vẫn ở đó, vẫn đang lan rộng từ từ.

Chết thật...

Trước đó tên kia từng nói cái gì ấy nhỉ?

À, dòng thời gian này. Chỉ được phép tồn tại một bản thể của hắn ta.

Và chính dòng thời gian này có lẽ nó đã cảm thấy rằng có một sự dư thừa ở đây nên nó đang cố loại bỏ anh chăng? Và có lẽ anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ anh nên giấu nó hoặc là không, có lẽ anh nên chờ đợi nó và chấp nhận nó. Anh quyết định im lặng và chấp nhận số phận đang dần tan biến phía trước của mình.

Wanderer: "Này, ngươi làm gì mà đứng trầm ngâm ở đó vậy? Mệt sao?"

Bối rối và có chút giật mình khi nghe thấy giọng hắn ta cất lên gọi mình. Nhưng anh đã nhanh chóng phản ứng kịp thời, anh đứng khoanh tay và ngoảnh người lại phía sau cũng như che được lỗ hổng trên tay mình mà nhìn hắn ta như không có việc gì.

Scaramouche: "Không phải việc của ngươi."

Tuy nhiên, hắn ta cảm nhận được người kia đang nói dối rất rõ khi mà Scaramouche có hơi run lên khi hắn gọi cậu nhưng rồi bản thân Wanderer vẫn cho qua và nghĩ rằng chắc chỉ là do bất ngờ quá nên cậu mới phản ứng như vậy. Nhưng dẫu có sao thì hắn cũng chả buồn miệng để mà hỏi nên cũng chỉ biết lắc đầu rồi rời đi.

Scaramouche đã thành công qua mắt được hắn nhưng hiện tại còn vài thứ cần được giải quyết ở đây.

Đợi Wanderer rời đi thì anh nhân cơ hội đó lục tung cả căn nhà lên tìm kiếm một món đồ có thể che đi khuyết điểm của mình. Mà tên Wanderer đó lại chả bao giờ mua đồ thì làm sao kiếm được chứ. Thất vọng tràng trề nhìn xuống lại cái lỗ hổng trên tay kia, anh rùng mình vì sự lan ra nhanh đến như vậy, nó đã lan ra đến vai của anh rồi. Hết cách, anh buộc phải rời đi thật xa, xa khỏi nơi này để không làm phiền tên kia.

Nhưng...tại sao bản thân phải giấu nó đi chứ? Chả phải sẽ rất tuyệt nếu không phải ở cùng cái bản thể chết tiệt kia sao? Hay do cậu không muốn một ai khác phải nhìn thấy bản thân lúc thảm hại nhất như này?

Cậu ta lắc đầu gạc bỏ những dòng suy nghĩ ấy qua một bên, chạy thẳng đến phía cửa và khi vừa mở ra, hình ảnh của Nahida xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt lo lắng.

Scaramouche: "Gì?"

- Anh vội vã giấu cánh tay của mình ra sau lưng.

Nahida: "Chúng ta cần nói chuyện."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 10 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Wanderer x Scaramouche ] Hiện Vị LaiWhere stories live. Discover now