Cũng không thể trần truồng chạy ra, Thái Hanh mặc vào giống như oan ức lắm, màu đen, tam giác, nhưng không ngờ lại mềm mại thư thích đến vậy. Anh chợt tỉnh ngộ, thảo nào hôm đó Trí Mân điều tra cảm giác mặc quần lót của anh, vì có ý với anh, nên đến cả bí mật nhỏ này cũng quan tâm!

Chỉ là Thái Hanh hơi bất ngờ, Trí Mân da mặt mỏng dễ thẹn thùng, một khi đã yêu thì chừng mực cũng trở nên lớn hơn, dù cho anh cũng là người bồng bột, nhưng cũng không hỏi thăm mấy chuyện kín đáo nhanh như vậy.

Hay là... Mình cũng hỏi thử nhỉ?

Một mối quan hệ có thể phát triển thành công hay không, phần lớn quyết định bởi hai bên có thể tương tác hay không.

Thái Hanh đứng ở trước bồn rửa mặt, ngây ngốc soi gương, tròng áo ngủ lên trở lại phòng ngủ, anh lưu loát gửi tin nhắn cho Trí Mân: "Quần lót của cậu là loại nào?"

Trí Mân đang phác họa, đã chuyên tâm thì không động vào điện thoại, cho nên mãi chưa nhìn thấy. Thái Hanh đi học bài, đến rạng sáng vẫn chưa nhận được câu trả lời, nghĩ thầm, ngại đây mà.

Chờ hơn một giờ Trí Mân mới lên giường ngủ, móc điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn, giật mình sờ sờ quần lót dưới ổ chăn. Cậu đầu óc mơ hồ trả lời lại: "Tam giác, ngủ ngon nha."

Thái Hanh dừng bút nhìn, tam giác, giống như mình luôn, đến cả quần lót cũng xứng đôi như vậy. Tâm tình không tệ, còn ngủ nghê gì nữa, sau hai buổi tối mất ngủ đêm nay anh học bài tới ba giờ.

Này một tuần trôi qua rất nhanh, chắc là bầu không khí nghỉ hè vừa chuyển sang bầu không khí đi học, chưa kịp thích ứng đã kết thúc.Thái Hanh mỗi ngày đều trầm ổn thu mình, ngoại trừ chuyện chính, thỉnh thoảng quản chế Trí Mân vài lần, đến cả thị lực cũng tăng lên.

Thái độ của TrÍ Mân vẫn giống như lúc trước, không còn xuất hiện cử chỉ thân mật như ngày đi dạo siêu thị nữa.

Thái Hanh hiểu, Trí Mân nếu như là một người da mặt mỏng, dễ thẹn thùng, đã công khai ám chỉ một lần thì tự nhiên sẽ khôi phục thái độ lúc thường.

Huống hồ trong mối quan hệ tương tác sinh cảm tình, anh cũng hi vọng phía chủ động là mình.

Thái Hanh cho là, chủ động không có nghĩa là thích bị làm khổ, bị động cũng không phải là quan tâm chưa đủ. Cẩn thận tiến từng bước một, hóa chủ động thành "quyền chủ động", vậy là hợp ý anh nhất.

Buổi chiều cuối tuần cực kỳ chộn rộn, chập tối giáo viên mở cuộc họp lớp tổng kết tuần, giờ tự học buổi tối không ai để tâm, trong phòng học chẳng có chút kỷ luật, người nghiêm túc làm bài tập không vượt quá con số hai mươi.

Trí Mân là một trong hai mươi người đó, trong khi Tề Nam như bị mắc chứng tăng động liên tục quấy rầy thì cậu vẫn kiên trì học tập. Hết cách rồi, ngày mai cậu phải đi đến phòng vẽ tranh, bài tập nhất định phải hoàn thành hơn một nửa trong đêm nay.

"Bạn cùng bàn, mau nhìn Triệu Ninh kìa!" Tề Nam vừa cười vừa vỗ cậu, "Triệu Ninh cài kép tóc của Lâm Tiểu An kìa!"

Trí Mân đang làm bài đọc tiếng Anh, nào có tâm sự xem người ta giả gái, Tề Nam chơi một mình không vui, đột nhiên nhanh trí ấp ủ ý nghĩ xấu xa, ngoắc ngoắc tay với Triệu Ninh đòi kẹp tóc.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now