Nhưng trong lòng cậu ta thực sự rất mâu thuẫn, nên chỉ cúi đầu ậm ừ hai tiếng cho qua. Không ngờ bóng người bên cạnh thoáng qua, Khương Kiến Minh lướt qua cậu ta đến cửa ký túc xá.

Đường Trấn phía sau cau mày gọi anh: "Tiểu Khương? Tối rồi cậu còn đi đâu?"

"Khu giao dịch," Khương Kiến Minh đẩy cửa ra, nghiêng đầu bỏ lại một câu, "Tớ đi xem thuốc trấn an và vũ khí, cậu không cần theo."

"Cậu. . . . . . Aish! Vậy trở về sớm một chút!"

Đường Trấn gân cổ hô, nhưng Khương Kiến Minh bên kia đã đóng cửa lại.

"..."

Lý Hữu Phương nhíu mày, khoanh tay đứng một bên nói: "Tôi nói này Đường thiếu, lúc còn ở trường người này vẫn luôn như vậy?"

Cậu cáu kỉnh xoa xoa lông mày, "Lúc cậu ấy bị bệnh liền không coi mình là Tàn nhân loại sao?"

"Đừng nói nữa, từ khi mới quen biết cậu ta đã vậy rồi, ba năm qua càng tệ hơn," Đường Trấn hiếm khi không có tâm trạng choảng nhau với Lý Hữu Phương, đen mặt hừ, "Phục cậu ta."

...

Tối nay khu giao dịch của pháo đài mở cửa, khi Khương Kiến Minh chậm rãi dạo bước tới, rất nhiều sĩ quan và binh lính Ngân Bắc Đẩu đã chen chúc ở đây, người đến người đi dưới ánh đèn.

Bên cạnh là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng nói chuyện ầm ĩ, anh ngửi thấy mùi thuốc lá, rượu, máu và mồ hôi thoang thoảng.

Đây là mùi của chiến trường.

Khương Kiến Minh đã nhìn rất lâu vào quầy tự phục vụ, nơi trưng bày nhiều mặt hàng khác nhau. Đầu tiên anh mua ba liều thuốc trấn an, rồi bắt đầu chọn vũ khí Tân tinh giới có thể tiêu diệt dị sinh vật một cách hiệu quả.

Bây giờ ở ngoại vi thì không sao, nhưng sau này phải tiến vào khu vực nguy hiểm hơn, chỉ dùng súng thì không thể ứng phó được.

Ít nhất ít nhất, cũng phải có một khẩu súng máy...

Khương Kiến Minh cười khổ nghĩ thầm: Có bán thì anh cũng chẳng mua nổi.

Vừa nghĩ vậy, anh đột nhiên nhạy cảm cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

—— Đây là một tiết tấu bước chân rất đặc biệt, tuy rằng bốn phương tám hướng đan xen vô số tiếng bước chân ồn ào, nhưng chỉ có tiếng bước chân này vừa bình ổn lại nghiêm chỉnh, dường như cho dù trời có sập xuống cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng.

Đây là tiếng bước chân mà Khương Kiến Minh quen thuộc.

Khi anh quay đầu lại, tiếng bước chân kia cũng dừng lại.

Garcia mặc quân phục Ngân Bắc Đẩu đứng phía sau anh, quân phục màu đen bạc khiến người đàn ông này càng nghiêm cẩn lạnh lùng.

Mái tóc xoăn màu bạch kim bắt mắt được buộc gọn sau đầu, vì thế miễn cưỡng giấu được dưới chiếc mũ quân đội.

Khương Kiến Minh kinh ngạc nói: "Điện..."

Giây tiếp theo, Garcia giơ tay lên chỉ vào môi anh qua khoảng không, ra hiệu "im lặng".

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum