Giết người moi tim, cùng lắm chỉ như vậy!!

Theo quy tắc của Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, quặng Chân Tinh thu được khi chiến đấu dã ngoại, có thể dựa vào chất lượng và độ tinh khiết để đổi thành quân công hoặc tệ điểm.

Điều đáng nói là, "quân công" là một trong những khái niệm quan trọng nhất đối với binh lính và sĩ quan trong pháo đài.

Ngân Bắc Đẩu quanh năm đóng quân tại Viễn tinh tế hoàn cảnh khắc nghiệt, về cơ bản nằm ở trạng thái đặc biệt "trời cao hoàng đế xa, không ai quản nổi". Luật pháp thông thường của đế quốc không áp dụng được với họ.

Ở đây, quân công và năng lực là tiêu chuẩn duy nhất.

Binh lính tích lũy được nhiều quân công không chỉ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn, mà còn có được vũ khí, cơ giáp tiên tiến hơn đồng đội... và quyền ra quyết định, chỉ huy vào những thời điểm mấu chốt.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên ... khi tất cả mọi người ngoại trừ Khương Kiến Minh đều chọn quân công.

Chỉ có Khương Kiến Minh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đồng hồ đột ngột tăng thêm mấy trăm nghìn tệ điểm.

Đường Trấn và những người khác vẫn đang lần lượt xác nhận hồ sơ lập công, Khương Kiến Minh đợi bên cạnh, có chút buồn chán xuất thần.

Anh nghĩ đến con Tia Chớp động tác kinh diễm đó, đôi mắt như ngọc phỉ thúy ấy, và vỏ đạn màu đồng thau rơi xuống lòng bàn tay anh.

Anh sờ vỏ đạn trong túi trước ngực trái xuyên qua bộ quân phục.

Garcia... Garcia Kaois.

Khương Kiến Minh nhìn xung quanh, đi về phía trung úy Raymond.

Anh đã nhận ra, rằng trung úy trẻ tuổi này khá tốt tính, và quan trọng nhất là, không phân biệt đối xử với anh.

"Trung úy." Khương Kiến Minh lễ phép chào.

Raymond đang dựa vào tường hút một điếu thuốc kiểu cổ, vẻ mặt ngơ ngác, thấy anh đi tới liền vội vàng dập điếu thuốc, lộ ra nụ cười, nói: "Là cậu à."

Trung úy xoa xoa mũi: "Khụ, tính tình chỉ huy Hoắc Lâm vậy đó, đừng quá để ý... Cá nhân tôi rất coi trọng cậu." Anh ta vỗ vỗ Khương Kiến Minh, "Thanh niên có dũng khí."

"Cảm ơn ngài đã tán dương." Khương Kiến Minh nói: "Trung úy, tôi có thể hỏi ngài một câu không?"

Raymond: "Đương nhiên, miễn là tôi có thể trả lời."

Khương Kiến Minh: "Ngài có biết Hoàng tử điện hạ Garcia không?"

Raymond kinh ngạc, không ngờ anh lại hỏi chuyện này: "À, một quan quân bình thường như tôi, căn bản không được tiếp xúc với hoàng tử điện hạ..."

Anh ta hơi vuốt tóc, "Sao cậu lại hỏi cái này? Đúng rồi, vừa rồi cậu còn lấy hoàng tử điện hạ làm cớ."

Không, không phải lấy cớ, mà là sự thật ... Khương Kiến Minh bất đắc dĩ.

Nhưng anh cũng chẳng chấp nhất muốn đính chính, mà đi tới bên cạnh trung úy: "Không dám giấu diếm, tôi rất ngưỡng mộ cố hoàng thái tử, điện hạ Lean."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now