Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó, anh đã thử nghiệm vài lần.

Sinh vật ngoài hành tinh cấp D thông thường, khẩu pháo cơ giới mới được lắp đặt hoàn toàn có thể đối phó được, như con sâu vừa rồi, ước chừng cấp độ nằm giữa D và C, pháo chủ của Tuyết Cưu có thể dễ dàng xuyên thủng, cũng có thể gây ra sát thương hiệu quả với phần lớn các loài cấp C... nhưng năng lượng tiêu hao hơi nhiều, thật phiền.

Còn những sinh vật ngoài hành tinh có cấp độ cao hơn ...

Khương Kiến Minh lấy ra khẩu súng màu xám bạc từ bao súng quanh eo, thay băng đạn.

... Đôi cánh thần Vệ nữ Lean để lại cho anh thuộc về vũ khí Tân tinh giới, có thể lợi dụng quặng Chân tinh chế tạo ra đạn có sát thương cao, trên lý thuyết, sức mạnh có thể sánh ngang với Tinh Cốt cấp B của Tân nhân loại.

Vấn đề duy nhất là tốn tiền, đạn Tân tinh giới, một lần bắn tốn hàng ngàn tệ điểm, dùng trên người dị sinh vật cấp D và C, thật sự không đáng giá.

Khương Kiến Minh nắm khẩu súng lục trong lòng bàn tay, có chút do dự.

Anh đã nhiều năm không sử dụng vũ khí Tân tinh giới, liệu có nên thử trước một lần ở đây không.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không dám khinh suất, ít nhất cũng phải thử một hai phát.

Khương Kiến Minh nới lỏng đai an toàn, muốn mở buồng lái.

Ai ngờ vừa đứng lên, trước mắt anh liền tối sầm, thở không nổi, suýt chút nữa ngất đi, lập tức ngã trở lại chỗ ngồi.

"Sh...khụ."

Tệ thật, không có tiếng Seth nhắc nhở anh chú ý tình trạng thân thể, thật bất cẩn...

Khương Kiến Minh ngồi sụp xuống ghế lái, cố hết sức hít thở, anh không nhịn được cười khổ, muộn màng nhận ra tay chân đang bủn rủn.

Tính đi tính lại, rắc rối nhất vẫn là thể lực không theo kịp ...

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể điều khiển Tuyết Cưu rời khỏi rừng rậm, tìm một vùng đất đá tương đối thoáng đãng nghỉ ngơi một lát.

Nhân tiện, anh liếc nhìn đồng hồ bấm giờ đã được cài đặt sẵn, chỉ còn hơn một giờ nữa là kết thúc thời gian thi đấu.

Anh tính toán một chút, trước tiên nghỉ ngơi non nửa tiếng, nửa tiếng sau lại trở về tập trung săn bắt sâu bướm đỏ cấp thấp.

Dựa vào ưu thế về tính năng của cơ giáp cấp A, việc giành được vị trí thứ nhất thứ hai trong lần thử nghiệm này sẽ không phải vấn đề.

Ngay khi Khương Kiến Minh đang chậm rãi gặm lương khô và nhìn lại số liệu của một vài trận chiến trước đó, màn hình cơ giáp trước mặt anh đột nhiên nhấp nháy.

Radar hiển thị một cơ giáp đang tới gần.

Khương Kiến Minh hơi sửng sốt, ngồi thẳng dậy cầm cần điều khiển.

Anh cau mày nghĩ: Sao nơi rách nát này lại có cơ giáp tới?

Cơ giáp phi hành cực nhanh, thẳng hướng bên này bay tới, trong vòng mười giây liền lọt vào tầm nhìn của Tuyết Cưu..

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ