Coi như em dỗ giỏi

11 2 0
                                    

Có thể ngủ trên lưng tên cờ hó cũng là chuyện cô không ngờ tới.

Chủ yếu là từ lúc khởi động máy tới nay thần kinh cô luôn căng như dây đàn, hình tượng của nữ chính Hạ Hạ quá khác cô, cô rất lo là mình diễn không tốt. Thẩm Tuyển Ý còn nói anh lo, anh có gì mà phải lo, Lê Tầm không phải chính là cái bản sắc nhảm shit của anh đấy ư.

Khi tựa vào lưng anh, lung lay như lúc ngồi xe, cô bị lay tới độ buồn ngủ.

Cũng may cô bừng tỉnh, vừa chạm vào giường là cô đã thức dậy rồi. Chỉ là cảnh tượng thế này xấu hổ quá, cô đành phải giả vờ ngủ tiếp cho qua chuyện.

Mới nãy còn buồn ngủ hết nhẽ, giờ nằm xuống thì lại tỉnh như sáo. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn là cảm xúc ấm áp khi nằm trên lưng anh.

Vừa rồi khi anh thì thào gọi cô, cô giật mình tới độ rung cả lông mi.

Triệu Ngu cắn chăn ảo não đấm xuống giường, hạ quyết tâm từ ngày mai bắt đầu giữ khoảng cách với anh!

Cô không muốn rung động lần nữa.

Vì thế sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Tuyển Ý vui vẻ hớn hở đi tìm Triệu Ngu đi ăn sáng như mọi khi thì phát hiện cô đã đi từ trước rồi. Anh còn tưởng cô đến phim trường trước, ai dè đi xuống lầu đến nhà ăn anh mới phát hiện Triệu Ngu đang ngồi ăn chung với nhóm các diễn viên newbie đóng vai phụ, vừa ăn sáng vừa nói cười.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ đậu trên gương mặt cô, nụ cười kia tươi đẹp miễn bàn.

Tiểu Sư uống một ngụm cháo, ngẩng đầu ngắm nghía ông chủ đang bực bội cầm đũa chọc bánh bao ngồi đối diện mình, không nhịn được nói: “Không muốn ăn thì anh cho em đi, bánh bao nhân giá là ngon nhất.”

Thẩm Tuyển Ý lườm cậu ta, cầm bánh bao cắn mạnh một miếng.

Tiểu Sư ngó ngó bên Triệu Ngu, thấm thía khuyên giải: “Anh cũng đừng trách Tiểu Ngu vì trốn tránh anh. Nam nữ chính mà lăng xê couple kinh quá thì thường nhà gái thiệt hơn. Trong phim thân mật thì thôi, nhưng bình thường cứ giữ khoảng cách với nhau thì hơn.”

Thẩm Tuyển Ý tức khôn tả nổi: “Anh đã lăng gì đâu mà nó đã xê rồi đấy chứ? Ngày xưa nó tạo bao nhiêu scandal hô mưa gọi gió, có thấy nó tránh ai đâu!”

Tiểu Sư: “Vậy các diễn viên nam khác so với ngài được sao ạ? Ngài đây là hòn núi lớn trong showbiz, sức chiến đấu của fan nhà ngài có gộp cả tổng đám diễn viên nam kia vào vẫn còn thắng.”

Thẩm Tuyển Ý: “???” Anh phẫn nộ lườm Tiểu Sư: “Chú bị sa thải!”

Tiểu Sư: “QAQ Không phải em đang khen anh đấy sao?”

Đoàn phim đều thuê riêng xe công vụ đưa đón nam nữ chính.

Ngày xưa, Thẩm Tuyển Ý toàn trèo lên đi chùa chung xe với Triệu Ngu, Triệu Ngu cũng quen với việc chờ anh mỗi ngày rồi mới đi. Lần này để tỏ vẻ mình rất tức giận, chờ Triệu Ngu lên xe, Thẩm Tuyển Ý bèn đi lướt qua với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

Cốt truyện tiếp theo anh nghĩ kĩ cả rồi.

Triệu Ngu chắc chắn sẽ gọi anh lên xe, thế là anh sẽ quay đầu cười khẩy một tiếng, nói: “Ngồi xe chung với đám phi công em ăn sáng cùng đi!”

Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao Where stories live. Discover now