Trước đây Đường Trấn luôn phớt lờ cô, nhưng bây giờ họ đã ở cùng nhau vài ngày tại Ngân Bắc Đẩu, mối quan hệ quả thực cũng gần hơn không ít.

Nhưng bây giờ, người tiểu thư Bối quan tâm hơn cả không phải Đường thiếu.

"Bạn học Khương, trước khi đến đây cậu đã ăn gì chưa?" Cô cẩn thận giúp Khương Kiến Minh đắp chăn lên, "Bữa sáng hôm nay có canh nóng, tớ để dành đó. Cậu ngồi dậy uống chút lót dạ... Nào, từ từ ăn."

Khương Kiến Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị cô đỡ dựa vào đầu giường, sau eo nhét một cái gối mềm.

Bối Mạn Nhi nhanh nhẹn lấy hộp cơm cách nhiệt từ trong túi ra, một loạt động tác liên tiếp nước chảy mây trôi.

Cô lấy một cái thìa từ túi đựng đồ ăn, cười nói: "Đây."

"..."

Khương Kiến Minh chưa bao giờ gặp tiểu thư nào tri kỷ biết chăm sóc người khác như vậy, anh cầm cái thìa mà đờ người ra.

"..."

Đường Trấn căn bản không thể can thiệp, choáng váng đứng một bên.

Trong lòng cậu ta thậm chí cảm thấy chua xót lạ thường, nhưng lại không biết mình nên ghen tị với ai. (Bên nào chả là friendzone, ghen tị cái quần hòe)

Khương Kiến Minh mở nắp hộp giữ ấm, bên trong là canh thịt khoai tây đậm đà, cà rốt, thịt bò và khoai tây được cắt thành những miếng nhỏ, nấu đến khi nhừ tử, hơi nóng và mùi thơm ập vào mũi.

Anh cắn một miếng, nhẹ nhàng chớp mắt: "Đồ ăn ngon như vậy sao?"

Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đường Trấn và Bối Mạn Nhi đều có biểu cảm kỳ lạ, Khương Kiến Minh bấy giờ mới nhận ra, không khỏi cười tủm tỉm: "À, chắc các cậu ăn không quen."

Đối với anh mà nói, đây đã là đồ ăn ngon miễn phí rồi, nhưng với hai người này, có lẽ chỉ vừa đủ mức miễn cưỡng nhét vào mồm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bối Mạn Nhi đỏ bừng: "Không ... không đâu!"

Khương Kiến Minh chậm rãi húp hết canh, suy nghĩ một chút nói: "Đúng rồi, tớ muốn nhập hồ sơ, vị chỉ huy kia đâu rồi?"

Vừa nói, anh vừa vén chăn rất tự nhiên, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay khi chân anh chạm ngưỡng cửa, trước mắt đột nhiên loáng lên, anh liền lắc lư sắp ngã.

"Tiểu Khương!"

"Bạn học Khương!"

Hai người phía sau tái mặt sợ hãi, nhưng Khương Kiến Minh không ngã — có người vừa bước vào cửa, nắm lấy cánh tay anh rồi tàn nhẫn đẩy anh sang một bên.

Sống lưng đập vào vách tường lạnh lẽo, Khương Kiến Minh lúc này mới mượn lực đứng vững được, ngước mắt lên gọi: "Chỉ huy Hoắc Lâm."

Bước vào quả nhiên là Trung tá Hoắc Lâm. Sau khi nhìn thấy Khương Kiến Minh, ánh mắt người đàn ông mặt mày u ám này lạnh đi vài phần, châm chọc nói: "Dậy rồi à, giường ngủ ở pháo đài có thoải mái không, thiếu gia?"

Đường Trấn xông lên hai bước, kéo Khương Kiến Minh trở lại giường: "Mau ngồi xuống đi."

Hoắc Lâm đi thẳng tới trước mặt Khương Kiến Minh: "Nhập hồ sơ, mở vòng tay của cậu ra."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtKde žijí příběhy. Začni objevovat