Chương 1: Đoàn tụ

26 1 0
                                    

   〖  Dù làm gì cũng đừng tin lời quỷ dữ 〗                                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

   〖  Dù làm gì cũng đừng tin lời quỷ dữ
                                                    

"Kuudo! Tỉnh dậy đi!"

Dọc theo tầng hai của dãy nhà cũ, - khu bệnh viện tồi tàn, dừng lại ở căn phòng số 35, một cô gái với mái tóc đen dài, nằm bình thản trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Đôi mắt cô nhắm chặt nhưng khuôn mặt lại áng lên vẻ bình yên. Xuống dần đến cuối giường, một thiếu nữ trạc tuổi cô - khoảng cỡ cuối cấp 3, đưa mắt nhìn cô. Ả ta sở hữu đôi mắt vàng hòa lẫn với nâu mật ong. Cái ánh mắt sắc xảo ấy, đọng chứa đầy sự ghê tởm và khinh thường.

Từ khung cửa sổ, những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng nhạt, được buộc lên gọn gàng thành hai bên bím tóc của ả. Dưới cái nắng dịu hiền của đầu hạ, đứa con gái ấy mặc trên mình chiếc áo phông đen, cùng với một chiếc váy đen ngắn xếp ly. Ả ta tiến lại gần hơn về phía đầu giường, đưa bàn tay của mình lên, khẽ lướt qua chiếc má thiếu sức sống của thiếu niên đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé kia.

 Ả ta tiến lại gần hơn về phía đầu giường, đưa bàn tay của mình lên, khẽ lướt qua chiếc má thiếu sức sống của thiếu niên đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé kia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Kuudo... dậy đi.." bàn tay của ả từ dịu nhẹ dần trở nên cứng nhắc; những chiếc móng tay sơn đỏ của ả ta cứ như bộ móng sắc nhọn của một vị chúa tể sơn lâm chuẩn bị cào cấu con mồi. Đứa con gái với mái tóc đen dài, óng ánh trong ánh nắng - Kuudo, khi cảm nhận được sự tác động mạnh lên má mình, cô dần từ từ mở mắt ra. Kuudo có đôi mắt màu xanh nhạt tựa như màu da trời trong những ngày đầu xuân. Cô chập chừng nói, cổ họng đau rát sau bao tuần đắm chìm trong "giấc ngủ sâu".

"Đ-đây là đâu? Cậu l-là..?"

Kuudo nheo mắt lại nhìn người con gái đang đứng bên cạnh giường. Mắt cô gặp trở ngại trong việc thích nghi với cái ánh sáng chói lòa đang chiếu vào qua khung cửa sổ kia.

Cười.

Ả ta đang cười.

"Bệnh viện Kelys; cậu bị xe tải đâm, ảnh hưởng mạnh trực tiếp đến não dẫn đến mắc hội chứng mất trí nhớ nên đang được điều trị ở đây."

"Xe tải đâm..?" Kuudo rơi vào trầm lặng. Càng cố nghĩ thêm, đầu cô càng trở nên đau nhức hơn. Cuối cùng kết quả bằng không, cô chẳng nhớ lại được tí gì cả.

"Đấy chỉ là chẩn đoán tạm thời của bác sĩ thôi. Nhưng vẻ mặt của cậu trông bối rối như vậy thì chắc là vậy rồi. Hẳn là không nhớ tôi là ai đâu ha?"

"Hả? Trước đó chúng ta từng quen nhau sao..?"

"Đúng rồi, tôi là Kiirami Nakajima, - bạn thời thơ ấu kiêm bạn thân nhất của cậu. Nên là, từ giờ tôi sẽ là người giúp đỡ cậu trong giai đoạn này."

Kuudo lộ rõ vẻ hoang mang, không biết nên đón nhận thông tin này như nào. Mái tóc đen dài của cô bay phấp phới lên trong gió, rồi lại rơi nhẹ lên trên vai; nhưng vẻ mặt của Kuudo vẫn vậy.

"Ch-chúng ta thực sự là bạn sao?"

Diễn.

Phải diễn đi.

"Cậu không tin tôi sao? Cậu không nhớ thật à?" Ả ta rưng rưng nước mắt, khuôn mặt áng lên vẻ đau buồn. Kiirami bước đến gần chiếc kệ tủ đầu giường, đôi giày búp bê đen óng của ả đập mạnh xuống sàn, tạo ra những tiếng động gần như là chói tai. Kiirami nhấc chiếc túi đỏ chói của mình lên, lôi ra từ trỏng một tấm ảnh rồi đưa cho Kuudo. Cô nhanh chóng cầm lấy, trong bức ảnh một cô gái với mái tóc đen dài tới ngang vai, đứng nắm tay một bé gái khác có bộ tóc vàng hoe, có nét rất giống với người tự xưng là bạn thân cô.

"Thực ra thì, ảnh này là ảnh cũ rồi. Chắc cũng được chụp từ khoảng 3 năm trước. Vì do cậu mắc hội chứng sợ máy ảnh nên kể từ lúc ấy, chúng ta không còn chụp chung tấm nào nữa."

Nghe kì cục thật ấy. Chẳng biết ả ta đang nói dối hay nói thật nữa.

Nhưng riêng với Kuudo mà nói, cô là một người dễ trao đi niềm tin tưởng của bản thân mình, nên khi minh chứng đang ngay trước mắt cô còn lý do gì để mà nghi ngờ cơ chứ?

Không đúng.

Cô vẫn còn điều không thể giải đáp được.

"Nhưng mà còn gia đình tôi thì sao? Chẳng phải họ nên là người ở bên tôi bây giờ nhất sao?"

Kuudo do dự, ngước mắt lên nhìn Kiirami. Nghe câu hỏi của cô, ả ta lấy tay lau đi nước mắt, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử. Ả lúng túng, khuôn miệng khẽ mở rồi lại đóng.

...

"Ba mẹ cậu... mất trong một tai nạn máy bay khi họ đi du lịch nước ngoài. Chắc là từ cỡ 6 năm trước rồi, vụ này cũng có được đưa lên mạng ấy. Trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi đã luôn ở bên cậu mà."

"G-gì..?"

"Em gái cậu thì đang du học bên nước ngoài nên tôi giờ sẽ là người chỉ dẫn cho cậu."

Kuudo bàng hoàng khi nghe những lời nói ấy. Liếc mắt nhìn, cô tìm kiếm sự đùa cợt trên gương mặt trắng như bông tuyết của ả, nhưng không, chẳng có sự bông đùa nào ở đây cả. Trông mặt ả ta nghiêm túc thật ấy.

Này là thật sao?

Kuudo lạc trong suy nghĩ của bản thân, khi Kiirami chạm nhẹ vào vai cô; cô bất giác nhìn lên với đôi mắt mở to, đồng tử co lại. Nhìn thấy gương mặt sững sờ của Kuudo, ả không thể ngừng lại việc để khé môi cong lên. Kiirami nhanh chóng quay đi, lấy bàn tay của mình che đi nụ cười ẩn chứa sau nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Shades ☆ Sắc Thái Where stories live. Discover now