Chương 7

1.6K 53 0
                                    

Kỳ mẫn cảm của Phó Thanh Thành tới sớm hơn so với tưởng tượng của Bạch Ngư.

Anh vừa ăn xong cơm trưa, hiện tại đang ngồi ở ngoài vườn phát ngốc, quản gia vội vội vàng vàng chạy vào, kêu những người khác đi xuống, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt anh ngụ ý muốn anh nhận điện thoại.

“Là điện thoại của thiếu gia, kỳ mẫn cảm của thiếu gia tới rồi, thiếu gia hiện tại đang rất tức giận, cậu nói chuyện với thiếu gia đi.” Thanh âm của quản gia rất nhẹ, vừa dụ vừa hống Bạch Ngư nói chuyện.

Lông mi Bạch Ngư khẽ run, giơ tay đem điện thoại đoạt lấy, áp tới bên tai, Phó Thanh Thành thở dốc kêu một tiếng: “Bảo bối.”

Bạch Ngư không lên tiếng, động tác hô hấp mỏng manh, ngay cả tiếng hít thở cũng không muốn cho Phó Thanh Thành nghe thấy.

“Bảo bối, nói một câu được không, nhớ anh.”

Phó Thanh Thành không nhận được nửa điểm đáp lại, liền vội vàng mở miệng.

Bạch Ngư bĩu môi, chân đạp lên mặt đất, giày cũng không mang liền nhảy xuống, quản gia bởi vì nóng vội mà giữ chặt tay anh không buông.

“Sách!”

Bạch Ngư rút tay ra, đem điện thoại tắt đi rồi ném xuống đất, đi chân trần trở về phòng.

Quản gia đem điện thoại nhặt lên, xua xua tay thở dài gọi tất cả người làm đi xuống, đem biệt thự để lại cho hai người bọn họ.

Phó Thanh Thành được tài xế đưa về, vừa đẩy cửa ra liền gọi Bạch Ngư không ngừng, nhưng đáp lại hắn trừ bỏ tiếng vang thì không có gì khác.

Bạch Ngư lúc này đang trốn ở dưới gầm giường, khuôn mặt gắt gao dán trên mặt đất, nghe tiếng bước chân ngày càng rõ, trái tim anh càng đập nhanh không thôi.

Bạch Ngư nuốt nuốt nước miếng, yết hầu bởi vì khẩn trương trở nên khô khốc.

Tiếng bước chân vang lên trong phòng một lúc lại biến mất, Bạch Ngư nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thân mình hoàn toàn dán trên mặt đất.

Nhưng giây tiếp theo, cổ chân nhỏ gầy bị người nắm lấy, cả người anh bị kéo ra ngoài, trước mắt liền tối đi ...

“Bảo bối trốn ở chỗ này làm gì?” Phó Thanh Thành chắp tay sau lưng, khom lưng cười với Bạch Ngư.

Bạch Ngư sợ đến cả người phát run, nhưng anh biết chung quy là tránh không khỏi.

Kỳ mẫn cảm của Phó Thanh Thành so với ngày thường càng khó hầu, Bạch Ngư chính xác là chạy trời không khỏi nắng.

Quản gia mỗi ngày đều đưa cơm lại đây, nhưng cũng chỉ đưa tới rồi đặt ở ngoài cửa, sau đó liền rời đi.

Ý thức lãnh địa của Alpha trong kỳ mẫn cảm rất mạnh. Ông sẽ không tự tìm họa cho mình.

Ánh mặt trời mấy ngày nay đều rất đẹp, Phó Thanh Thành nói muốn mang Bạch Ngư đi phơi nắng. Bên cửa sổ, hắn ôm anh ngồi trên ghế, hai người tuy hai mà một.

Hắn một bên cắn xương quai xanh của Bạch Ngư, một bên không ngừng vuốt ve cơ thể của Bạch Ngư, Bạch Ngư khó chịu ngẩng đầu lên, ngón tay nhéo lấy một bên bức màn.

[ĐM/edit] Hôn Nhân Chiếm Đoạt Where stories live. Discover now