Chương 125 + 126 +127

Start from the beginning
                                    

"Có thể cậu không tin, nhưng tớ thật sự muốn chăm sóc cho cậu cả đời."

Trương Vân Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tớ rất ghê tởm, xin lỗi cậu, chỉ là tớ có chút sợ... qua hôm nay, tớ sẽ không có cơ hội nói ra nữa."

Lúc này Tô Tử Kỳ đã khóc không thành tiếng, cô ta không ngừng lắc đầu, nhưng không nói được lời nào.

"Cậu cảm thấy ghê tởm cũng rất bình thường. Dù sao thì trước kia người cậu thích chính là Thư Nhất Hành, cậu ấy đúng là một người con trai tốt. Sau khi tớ đi rồi, cậu cứ ở bên cạnh cậu ấy, nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Trương Vân Nhã nhắm mắt lại.

"Không.. không... Tớ không thích anh ấy...."

Tô Tử Kỳ nhỏ giọng phủ nhận.

"Tớ không muốn cậu rời đi."

"Cô gái ngốc." Trương Vân Nhã thở dài.

"Cho dù cậu có biến thành bộ dạng gì, tớ đều đồng ý cho cậu cơ hội theo đuổi, cậu đừng đi mà."

Tô Tử Kỳ nắm chặt tay Trương Vân Nhã, khóc lóc đảm bảo.

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 70%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

098 đối với tình cảnh trước mắt quá bất ngờ, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chết máy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Sau đó 098 nhìn thấy ký chủ nhà mình mở to mắt nhìn về phía Trương Vân Nhã, chớp chớp vài cái, đối phương cũng nở một nụ cười đầy cảm kích về phía cậu.

"....."

—-quát pát

Mọi chuyện quay trở lại hơn 10 phút trước, Viên Tòng Thư xử lý mấy tên quỷ hút máu kia, trong lúc tinh thần của Tô Tử Kỳ đang rơi vào trạng thái hoảng hốt, Lăng Sơ Nam và Trương Vân Nhã nói chuyện với nhau.

Lăng Sơ Nam: "Cậu thích Tiểu Kỳ?"

Trương Vân Nhã: "....."

Lăng Sơ Nam: "Nếu cậu có thể đảm bảo sẽ đối xử tốt với em ấy, tôi có thể giúp cậu tạo một cơ hội."

Trương Vân Nhã: "Được."

098 toàn tâm chú ý đến mấy tên quỷ hút máu thân vương và Viên Tòng Thư đương nhiên đã bỏ lỡ đoạn nói chuyện ngắn này.

Thấy Tô Tử Kỳ đã khóc càng ngày càng lớn, Lăng Sơ Nam ngăn cản hành động muốn an ủi của Trương Vân Nhã, đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta, ôm bả vai cô ta.

"Tiểu Kỳ, đừng khóc."

"Hu hu, Nhất Hành, Nhất Hành, anh cứu Tiểu Nhã đi, cứu Tiểu Nhã được không? Đừng để cậu ấy biến thành quỷ hút máu, em không muốn cậu ấy biến thành quỷ hút máu."

Tô Tử Kỳ khóc lóc năn nỉ.

"Nhất Hành, anh lợi hại như vậy, cầu xin anh hãy cứu cậu ấy, em không muốn Tiểu Nhã chết."

Biến thành quỷ hút máu tương đương với chết à? Mặc dù Lăng Sơ Nam có chút ngạc nhiên, không biết cái quan niệm này của Tô Tử Kỳ hình thành như thế nào, nhưng cậu nghĩ nghĩ, vẫn không sửa lại nhận thức này của cô ta, cậu vỗ vỗ bả vai Tô Tử Kỳ.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpWhere stories live. Discover now