Chương 37 - Không có mắt nhìn

Начните с самого начала
                                    

Lương Mộc Thu nghe thế thì bật cười, nhìn hai đứa nhỏ đỏ mặt.

Lưu Phong Thao vốn thần kinh thô, một khi khai máy thì cũng chỉ để tâm đến diễn xuất của diễn viên, lục thân không nhận, nói chuyện cũng thẳng thắn, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào.

Nhưng anh lại nói trúng chỗ chột dạ của hai chàng trai trẻ, ngay cả "Hứa Kiệt" cool ngầu cũng lúng túng cúi đầu.

Cậu lại càng thấy vui vẻ.

Ai bảo người lớn mới xấu tính nhất chứ, cậu đã qua thời điểm nai con trong lòng chạy loạn vì người thương, ngâm mình trong bể nhuộm giới giải trí vài năm, da mặt cũng dày lên đôi phần, Lưu Phong Thao trêu chọc cậu cậu cũng chẳng buồn chớp mắt.

Giờ nhìn hai thiếu niên này đỏ mặt, trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ thú vị.

Nhìn náo nhiệt một lát, mắt thấy Lưu Phong Thao mắng người đến mức sắp chui đầu xuống đất rồi cậu mới đứng lên, đưa cho anh một chai nước bảo anh đi nghỉ ngơi một lát, tự mình nói chuyện với hai diễn viên chính.

Hai chàng trai trẻ tuổi thật ra đều là con cưng của trời, gia cảnh lại tốt, thành tích xuất sắc, vừa mới vào đại học không lâu đã được nhận vai chính. Phải vào vai một thiếu niên chịu áp lực nặng nề, nghèo túng nhưng bướng bỉnh, tương lai đầy mờ mịt, nhất thời họ không tìm được cảm giác cũng là chuyện bình thường.

Lương Mộc Thu là biên kịch, tỉ mỉ phân tích nhân vật một lần nữa, lúc nói chuyện công việc cậu không thích cười, rõ ràng không phải rất cao nhưng lại khiến người ta có chút áp lực.

Cho dù trong lòng cậu rất thích hai chàng trai này nhưng khi nhận xét cậu lại không chút lưu tình.

Cậu bình tĩnh nói, "Hai người đừng tâm cao khí ngạo như vậy, trong giới điện ảnh và giải trí người có thiên phú không ít, ra khỏi vòng tròn này thiên tài càng nhiều. Các cậu không diễn ra loại nghèo túng này, bị đè cong sống lưng lại không cam lòng, đó là vì hai người còn chưa gặp được chuyện khiến hai người bất lực. Nhưng cậu sẽ hiểu, khi ra trường cậu không còn là tâm điểm nữa. Người khác sẽ khách sáo với cậu, đó là vì họ có giáo dưỡng, nhưng xã hội này sẽ chẳng khác gì thôn làng hai người diễn, sẽ luôn có người quyền cao chức trọng hơn cậu muốn khinh thường cậu, cậu phản kháng thế nào?"

Lưu Phong Thao là người nóng tính mắng chửi, Lương Mộc Thu lại là kiểu lạnh lùng đâm trúng lòng người.

Cậu cầm kịch bản chọc chọc "Hứa Kiệt": "Cậu muốn mọi người coi trọng mình cũng chỉ có thể mạnh hơn người ta, nhưng cậu lấy cái gì để chứng minh bản thân? Hứa Kiệt, lấy tiền lương hơn một ngàn của cậu cũng chỉ đủ làm bảo hiểm cho bà nội mình, cậu đi ra ngoài giao hàng sẽ phải nhìn sắc mặt người ta, muốn tìm công việc tử tế thì lại không có bằng cấp. Tại sao cậu lại không chịu cong lưng?"

Cậu chỉ gọi tên trong kịch bản từ đầu đến cuối.

Một khi bắt đầu quay phim, ở đây chỉ còn "Hứa Kiệt" và "Trần Minh Sinh".

Hai diễn viên bị cậu nói xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng lại không phản bác mà chỉ cúi đầu suy tư.

*

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀМесто, где живут истории. Откройте их для себя