Tập 3: Cuộc chia tay ngắn ngủi đi cùng nỗi tiếc nuối dài lâu (Phần 4)

3.3K 298 99
                                    

"Bạn học?"

"Bạn học?"

Nghe tiếng gọi, Ollie choàng tỉnh giấc, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ gật.

"Chỗ chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Nếu cậu không vào thì vé hôm nay sẽ mất giá trị."

Nhân viên nhà ma hảo tâm nhắc nhở Ollie.

Không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi chập tối đến lúc đêm khuya.

Sắp vào đông, ban đêm rất lạnh, cậu bé này vẫn luôn ngồi trong góc, bất động.

Ollie nhìn tấm vé trong tay đã nhăn nhúm vì bị nắm chặt.

Cậu hắt hơi một cái, lạnh quá rồi.

Ollie đứng dậy, chân mỏi nhừ, hoãn lại một lúc mới bước đến chỗ nhân viên.

"Xin hỏi hiện tại là mấy giờ ạ?"

"22 giờ."

Thì ra đã muộn vậy rồi.

Ollie chợt nhớ ra mình còn có một cơ hội gọi đi, vội lấy điện thoại ra thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ hai người khác nhau.

Cậu gọi cho một trong số họ.

Không kết nối được.

"Người dùng bạn gọi đã tắt máy."

Ollie xin lỗi nhân viên và nói: "Tôi đợi thêm một chút nữa."

Cậu ngồi lại góc nhỏ của mình.

Ollie hơi ngẩng đầu, nhìn thấy những vì sao rải rác như bảo thạch trong đêm.

Cậu lặng lẽ ngước lên bầu trời, đặt mình dưới ánh sao vô tận.

[Phụ đề: Ollie đã dùng hết số lượng cuộc gọi được thực hiện hôm nay]

Khu trượt tuyết vào lúc gần sáng chỉ còn lại Sung Hanbin và Chương Hạo.

Chương Hạo mặc đồ trượt tuyết màu trắng, dưới chân có một tấm ván đơn. Trước đây anh chưa từng thử trò này nên trượt đến lảo đảo không vững.

Sung Hanbin đã học nó và rất điêu luyện.

Lúc này, hai tay anh đang nắm chặt tay Chương Hạo.

Chương Hạo cẩn thận trượt đi, Sung Hanbin đối mặt với anh, quay lưng về phía biển tuyết mênh mông, dắt anh trượt từng chút một.

"Cô bé quàng khăn đỏ." Sung Hanbin gọi anh.

Trượt băng rất mệt mỏi, Chương Hạo liền đứng tại chỗ chuyên tâm ăn bánh mì và uống nước khoáng mà Sung Hanbin đưa cho.

Anh ngẩng đầu lườm đối phương một cái "Còn không phải vì đợi cậu quá lâu, lạnh tới đóng băng nên mới phải đội sao?"

Đáng yêu quá đi!

Sung Hanbin bật cười.

Anh thấy hai má Chương Hạo vẫn phồng lên vì ngậm đầy bánh mì chưa kịp nuốt.

Thực sự quá dễ thương.

Chương Hạo như thế này thật là dễ thương muốn chết.

Đột nhiên, Sung Hanbin nghĩ tới điều gì đó.

Sung Hanbin chuồn đi nói chuyện với staff. Chương Hạo tò mò nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Transit love (Boys Planet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ