#5. First love

480 48 4
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

a/n: Vì hôm nay sủi fes nên tui khá là rảnh
______________

"Tình cũ không rủ cũng tới"
.
.
.
--✿--

Bakugou nhìn cô gái trước mặt đang từ từ nhâm nhi ly cà phê đen đắng ngắt. Cái vẻ điềm đạm ấy gã chưa bao giờ thấy sau từng ấy năm bên nhau. Kể ra cũng gần một năm rồi cả hai mới bắt đầu nói chuyện lại. Ý là sau khi gã tự tay gạt phăng mối quan hệ của cả hai. Y/n ném cho gã một cái nhìn thản nhiên rồi từ từ hạ ly cà phê trên tay xuống. Không thể nói rõ bầu không khí giữa cả hai như thế nào, chỉ biết rằng nó ngột ngạt không thể thở nổi. Bakugou thở hắt, gã nghiêng nghiêng đầu đánh giá từ đầu tới chân cô nàng. Đúng thật là khác xa khi còn ở cao trung.

"Tôi muốn em quên hết truyện đêm hôm trước. Tôi sẽ đền bù tất cả, chỉ cần em giữ bí mật"

"Điều đó hoàn toàn không cần thiết, tôi cũng không định kể cho ai, anh cứ yên tâm. Dù gì đây cũng là điều chẳng đáng để tự hào"

"Đúng vậy nhỉ?"

Gã trai nhếch mép thản nhiên như không có gì. Bầu không khí cũng thả lỏng hơn trước rất nhiều. Bakugou nhấc tách trà húp sạch hết chỉ với một ngụm. Em nhìn gã, hai mắt thờ ơ đến đáng sợ. Y/n cầm túi xách, cả hai chào nhau rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì. Cứ coi như chưa từng gặp mặt hay có thêm bất cứ cuộc nói chuyện nào. Điều đó tốt cho cả hai.

Có lẽ nó hoàn toàn ổn cho tới khi có kẻ đến quấy nhiễu ngày nghỉ quý giá của em. Y/n chớp mắt, vườn vai ngồi dậy khỏi chiếc sofa êm ái. Em lười biếng lết từng bước ra cửa vì âm thanh chói tai từ bên ngoài.

"Cô! Sao cô dám lên giường với bạn trai người khác vậy hả con đàn bà trơ trẽn!"

"Ồ, tôi hiểu rồi. Bạn gái mới của Bakugou nhỉ?"

"Cô biết mà sa-'

"Tai nạn thôi, tôi cũng không muốn anh ta phải chịu trách nhiệm hay đền bù gì cho mình. Giờ tôi là người ngoài cuộc, hai người nên giải quyết vấn đề này với nhau thay vì phá nát một ngày bình thường của tôi"

"Mày-"

"Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cô còn làm loạn"

Cô gái ấy hậm hực bỏ đi, không quên quăng cho em cái nhìn thù địch. Y/n chỉ biết thở dài, đóng sầm chiếc cửa gỗ rồi lười nhác trở về sofa. Cũng chẳng rõ Bakugou đổi gu từ khi nào, nhưng đến mức như thế này thì chẳng phải quá tệ rồi. Y/n cười tự đắc, so với em của bây giờ hay thậm chí của ngày trước, cô ả kia cũng chẳng bằng một góc. Ôi, em yêu bản thân chết mất. Nếu có là con trai em cũng sẽ yêu một y/n hoàn hảo như thế này, mắt nhìn người của em quá tốt rồi đi.

Tính ra kể từ sau khi chia tay mối tình bốn năm với Bakugou, cuộc sống của em cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Ban đầu có buồn một chút, nhưng sau vài tuần thì lại trở về như cũ. Em cũng có thêm thời gian chăm chút và thay đổi ít nhiều cho bản thân. Hiện tại em vừa có công việc ổn định, tiền tài cũng tiêu chẳng buồn suy nghĩ, cuộc sống độc thân phải nói là trên cả tuyệt vời. Nếu cho em một cơ hội làm lại cuộc đời, em sẽ là người thẳng chân sút Bakugou khỏi cuộc đời mình sớm hơn một chút.

Y/n không muốn dính dáng đến thứ mang tên "tình yêu" nữa. Nó khiến em nhức nhức cái đầu. Bản thân em hiện tại đang thực sự thoải mái và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Chỉ có em và con mèo béo như cục mỡ đang lăn lê bên bếp lửa là đủ rồi.

Mải mê đưa mình bay bổng trong hàng tá suy nghĩ trên chín tầng mây, y/n thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến chiếc chuông cửa đang bấm liên hồi. Lại kẻ nào muốn phá hỏng ngày nghỉ của em nữa đây? Vừa nghĩ thôi cũng đủ khiến hai mắt em hừng hực lửa giận.

"Đến đây làm gì?"

"Con bé ban nãy làm phiền em không phải bạn gái tôi"

"Có gì phải giải thích à? Bạn gái hay không phải bạn gái thì có liên quan gì đến tôi?"

Bakugou không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em đang ôm con mèo béo ú trên tay. Chính gã cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế, chỉ là có gì đó thôi thúc gã phải giải thích cho em dù nó chẳng còn cần thiết.

"Tôi có thể vào nhà không?

"Làm gì?"

"Làm tình"

"Ồ"

Y/n né người sang một bên để gã đàn ông nọ bước vào nhà. Dù gì cũng là gái độc thân, có phóng túng một chút cũng chẳng vẫn đề gì. Hơn nữa Bakugou cũng đang độc thân. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì quan hệ với nhau cũng đâu phải chuyện quá lớn lao. Đây cũng chẳng phải lần đầu em làm loại chuyện đó với Bakugou, mặc dù giờ có hơi ngượng ngùng một chút.

"Anh thiếu gái đến mức phải tìm tới tình cũ à?"

"Ừ, chắc thế"

Bakugou cởi từng cúc áo, gã nhìn em trêu đùa với cục bông màu trắng trên sofa, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn gã một cái. Gã không nghĩ trước giờ y/n lại dễ dãi với mọi thứ như thế.

Cả cơ thể gã bao bọc lấy em. Bakugou dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm hít lấy hít để. Song, gã để lại trên cổ em một vết răng sâu hoắm. Bakugou tham lam cắn mút cơ thể em, tay nhấc em nâng niu như viên ngọc quý.

"Từ từ đi, có ai giành của anh đâu"

"Ai mà biết được"

Bakugou quấn lấy em, lưỡi trườn quanh cơ thể kiều diễm như một con rắn ranh ma. Dù có bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng đủ với gã. Bakugou dày vò em đến mức mệt lả, nhưng gã vẫn chẳng dừng lại. Thú tính của gã cực kỳ lớn, em biết điều đó nhưng kể cả có thế em cũng cực kỳ hài lòng. Kỹ năng của Bakugou không phải quá tốt, nhưng nó đủ đưa em đạt tới cực khoái.

Sau ngày hôm ấy, Bakugou hay tìm tới em vào những ngày chủ nhật mệt mỏi. Có thể nói cả hai đang trong một mối quan hệ chỉ cần thế xác hay nói ngắn gọn hơn là bạn tình. Bakugou ấy hả, tất cả đều là do gã sắp xếp hết đấy.

"Tôi yêu em"

"Đau...c...chậm...thôi..."

16:31
14.5.2023

Idyllic | bakugou katsukiWhere stories live. Discover now