#2. If...

683 71 2
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

a/n: Thật ra tui tính đăng hôm qua rồi nhưng mà tui ngủ quên từ 7h tối đến 7h sáng hôm nay :'))))

______________

"Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm
.
Em ghét cái cách em nói em vẫn ok khi em tủi hờn
.
Ghét dư luận tàn nhẫn
.
Ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức
.
Ghét việc phải giữ yên lặng, tỏ ra mình không vướng bận"
.
.
.
--✿--

"Katsuki, em không còn gì để mất nữa"

Bakugou chỉ biết đứng đó nhìn em. Y/n lại khóc, khoé mắt sưng húp, khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Em nói với hắn rằng, em chẳng còn gì để mất nữa, nói với hắn rằng, em đã mệt mỏi biết bao nhiêu trong thời gian vừa qua. Em của hắn kiệt quệ, cơ thể xanh xao ốm yêu biết nhường nào khi hắn không ở bên. Y/n cúi thấp đầu, cơ thể nhỏ bé cứ thế run lên cầm cập khi gió lạnh kéo về, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt lấy mình, giọng nói bỗng nghẹn lại trong phút chốc.

"Em từng sợ rằng anh sẽ không bên em nữa nhưng giờ thì khác rồi. Em nghĩ em ổn rồi, em nghĩ thế"

Bakugou bỗng dưng muốn ôm em, muốn hôn em thật nhiều nhưng có lẽ bây giờ hắn chẳng còn tư cách gì để làm vậy nữa. Em lùi về phía sau, nơi đợt tuyết trắng xóa đang dần phủ xuống. Hít một hơi thật sâu rồi nặn lên nụ tươi, nụ cười khiến hắn cảm thấy chua xót biết nhường nào.

Hắn không dám nhìn thẳng vào em sau những gì mình đã gây ra, sự tội lỗi cứ thế dày vò hắn từng ngày. Katsuki thấy có lỗi với em, càng có lỗi hơn khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má người con gaid ấy. Hắn không biết rằng mình có thực sự yêu em hay không, hắn chỉ biết rằng ngoài em ra chẳng ai đem lại cho gã cảm giác rạo rực khó tả như hiện tại. Có lẽ là yêu, hoặc có lẽ là không?

"Tôi xin lỗi..."

"Em không trách anh. Ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi, cả hai chúng ta"

Em lùi lại vài bước, lưng tựa vào thành lan can lạnh buốt vì cái thời tiết khắc nghiệt mùa đông. Y/n rít lấy điếu thuốc trên tay, đôi mắt e/c hướng về phía gã trai đối diện. Cả hai cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, Bakugou chẳng biết phải nói gì với em, hay đúng hơn là hắn sợ. Hắn sợ ánh mắt xa xăm của em hướng về phía hắn, sợ khuôn mặt với đôi mắt ậng nước của em. Nhưng rồi y/n phá tan cái bầu không khí gượng gạo ấy, em chìa ra bao thuốc vừa mua cách đó không lâu. Bakugou chỉ biết lắc đầu, hắn chưa bao giờ hút thuốc và cũng chưa từng nghĩ tới.

Trước đây y/n ghét mùi thuốc lá, cực ghét là đằng khác nhưng giờ có lẽ hiện tại thì khác một chút. Em vẫn ghét nó tuy nhiên thuốc lá lại  xả stress tốt hơn em tưởng. Bé con rít một hơi, cái vị đắng ngắt của thuốc đọng lại nơi cuống họng yếu ớt sau đó nhả ra đợt khói hòa vào cái lanh của mùa đông.

"Em hút thuốc? Từ khi nào thế?"

"Tháng trước, tuần trước? em không nhớ nữa"

Làn khói trắng phả ra hoà cùng cái lạnh khi chớm đông, em ngồi thụp xuống, đầu tóc bù xù xoã xuống che đi khuôn mặt đã ửng đỏ vì cái lạnh. Gió đông về rồi, nó ôm lấy em khiến bé con run cầm cập. Đôi mắt kẻ nọ dính chặt vào em, bàn tay to lớn mân mê từng lọn tóc h/c bay bay trong gió. Hắn quỳ xuống, ngay trước mặt em, đầu cúi thấp.

"Anh biết không, em đã từng suýt bị ám sát. Bởi người hâm mộ của anh"

"Sao em không kể?"

"Anh đã không ở nhà, chẳng nghe lấy một cuộc điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Anh muốn em kể thế nào đây?"

Cổ họng hắn nghẹn cứng, Bakugou chẳng rõ mình nên phản ứng như thế nào. Lỗi của hắn, hắn không thể trốn tránh những thứ chó má hắn đã từng làm, thậm chó còn ghét cay ghét đắng sự thờ ơ của bản thân đối với em. Bakugou ngồi xuống cạnh em, mắt nhắm lại, ngửa đầu ra sau. Hắn chẳng thể nghĩ một ngày em sẽ gặp loại chuyện như thế, thậm chí khi em ở bên hắn. Bakugou không biết phải làm gì để tạ lỗi với em, với những thứ em đã phải chịu. Y/n ấy, em không bao giờ trách móc ai, kể cả khi họ có đối xử tệ bạc với em đi chăng nữa. Em chỉ cần một lời xin lỗi, sau đó mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo của nó, sẽ không có gì xảy ra cả.

"Nhưng mọi thứ đã qua rồi, anh không cần nghĩ gì đâu. Anh hiểu em mà, đúng không?"

Không, Katsuki chẳng biết gì hết. Hắn chẳng biết chút gì về em cả. Sau từng ấy tháng bên nhau hắn chẳng biết gì hết. Sở thích, thói quen, tất cả.

"Xin lỗi em"

"... Anh xin lỗi có được gì không?"

"Không, tôi chỉ muốn xin lỗi em. Sau tất cả"

"Nhưng em chết rồi. Anh không thể nói chuyện với một cái xác được mãi đâu"

Katsuki đan từng ngón tay vào cái xác đang dần nguội lạnh, hắn tựa đầu lên vai em thủ thỉ những điều trước giờ hắn chưa từng làm, kể em nghe những gì hắn đã trải qua suốt thời gian qua.

"Tôi biết, bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng đủ. Xin lỗi em, y/n"

"Sau tất cả, tôi chỉ muốn xin lỗi em"

22:12
1.4.2023

Idyllic | bakugou katsukiWhere stories live. Discover now