Đau

690 38 0
                                    

- Anh xin lỗi! Em làm ơn bớt phiền đi giùm anh được không? Mấy ngày nay, vừa áp lực công việc, giờ còn áp lực thêm cả em.

- Khoan...ý anh không phải vậy. Anh xin lỗi, từ từ...

...tút....tút...

- Chó má nó thiệt chớ. 

Force tức tối, đá mạnh ghế, làm nó ngã xuống tạo nên một âm thanh lớn, vang cả phim trường. 

Mọi người lo lắng nhưng họ cũng chẳng dám lại gần.

Cả trường quay đang thu dọn dụng cụ, hôm nay mọi người hoàn thành cảnh phim sớm hơn dự định nên được đạo diễn cho về sớm, ngày mai lại tiếp tục.

Anh quản lý thấy Book cứ chần chứ đứng nhìn Force rồi lại nhìn chỗ khác, nên nhanh chóng chạy đến kéo tay Book đi. Nhưng cậu khó chịu mà lên tiếng.

- Anh, buông em ra, từ từ mình chưa đi gấp. Anh làm gì vậy. Buông ra coi.

- Anh biết em nghĩ gì. Chẳng phải em nói với anh là em muốn cắt đứt tình cảm với nó sao. Bây giờ mà em lại an ủi thì nó sẽ yên tâm mà ỷ vào em. Nhưng chưa chắc nó thích em. Ngược lại em sẽ càng ngày càng thích nó. Hiểu không?

Quản lý nhắc nhở nhỏ vào tai của Book. Cậu nghe thế thì im lặng mà để anh kéo ra xe. Anh kéo cậu đi xượt qua mặt Force thì ngay tức khắc một bàn tay bắt lấy tay cậu mà kèo lại.

- Book, tao biết làm như thế này là ích kỉ. Nhưng làm ơn, mày ở lại đây với tao một chút thôi được không?

Cậu đứng đó nhìn bộ dạng khổ sở của Force mà lòng thắt lại. Cậu-một kẻ ngốc-đã kéo tay anh quản lý ra mà quay lại đứng nhìn Force. Anh quản lý bỏ cuộc lắc đầu bỏ ra xe.

10 phút sau, khung cảnh vẫn vậy Book nhìn Force. Cậu khó chịu. Tính quay lưng bỏ ra xe. Nhưng chàng nhanh hơn một bước. Đứng dậy kéo tay Book ra một góc khuất, ít người qua lại.

Force đứng dựa vào tường, mệt mỏi trượt từ từ ngồi xuống đất. Mắt duy trì tầm nhìn hướng vào cậu.

- Xin lỗi, vì đã làm thế này với mày.

- Ừ.

- Tao và cô ấy quen nhau khi tao đang tham gia một chương trình truyền hình. Hôm đó tình cờ, cô ấy bị thương mà xung quanh chẳng có người, thế là tao đến giúp. Cô ấy cũng cảm ơn rồi chạy đi vì sợ dính tình đồn. Thế nào mà có người chụp, rồi lan truyền. Cô ấy bị fan tao tấn công. Có lần cô ấy còn điện thoại cho anh quản lý của tao cầu cứu. Tao cũng nhanh chóng lên tin đính chính, rồi thì mọi việc cũng dần lặng. Nhưng sau vụ ấy thì tao cũng bắt đầu tò mò và quan tâm cô ấy. Một thời gian sau thì tụi tao quen nhau. Tao thầm lặng công khai. Tụi tao yêu nhau cũng được 3 tháng rồi. Tao thương cô ấy lắm, luôn cố gắng làm cô ấy vui, luôn cố gắng dành thời gian bên nhau.

Book đứng đó nhìn chàng kể về câu chuyện tình yêu đầy tuyệt vời của mình mà lòng thầm ghen tị. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, cậu cứ đứng đó mà nhìn Force, nghe Force giãi bày hết tâm sự trong lòng.

- Nhưng rồi, thời gian này lịch trình bận rộn, tao phải chạy từ đầu này đến đầu nọ. Không dành thời gian nhiều cho cô ấy. Cô ấy thì cứ điện thoại, nhắn tin, ghen tuông khi thấy tao thân thiết với người khác. Tao phải giải thích rất nhiều lần thì cô ấy mới chịu hiểu. Tao mệt mỏi thật sự.

Book im lặng đi tới ngồi xuống kế bên Force.

- Nếu cả hai đã mệt mỏi thì chia tay đi. Tao không có ý gì. Nhưng cô ấy không sai. Cô ấy đang yêu đương thì cô ấy có quyền nhắn tin, nhõng nhẽo, ghen với người yêu mình chứ. Nếu mày là người bình thường thì hai người quen nhau sẽ tuyệt lắm. Nhưng mày là diễn viên, là người của công chúng. Lịch trình mày dày đặc, ít thời gian bên người mình yêu. Có khi phải hôn với nữ diễn viên khác nữa. Có lẽ hai tụi mày yêu nhau nhưng không phải là người thật sự hợp nhau đâu. À thì đó chỉ là ý kiến cá nhâu của tao. Mày có thể không nghe?

- Tao ôm mày được không?

- Không. Tao không xem mày là bạn, tao nói rất nhiều lần rồi. Nếu mày ôm tao thì sẽ làm tao càng thích mày thôi.

- Làm ơn, một chút thôi. Tao mệt mỏi quá.

Lần này Book thật sự không thể nào mà từ chối nữa. Force thấy thế thì xoay qua giang tay ôm lấy thân hình Book vào lòng. 

Dù cho được ôm người mình thích, thì cậu mãi chẳng cảm thấy vui mà chỉ đau, rất đau. Force cũng vậy, chàng kiệt sức, đau lòng vì người mình yêu.

- Tao xin lỗi. Và. Tao cảm ơn mày.



[ForceBook] Lời từ chốiWhere stories live. Discover now