Năm xưa

810 42 0
                                    

6 năm trước

- Chúng tôi rất tiếc, công ty chúng tôi không nhận cậu.

- Chúng tôi rất tiếc, cậu không phù hợp với công ty chúng tôi.

- Chúng tôi sẽ liên hệ sau.............

-----------------

Cả tuần nay, Book đã nhận được hơn chục lời như vậy. Cậu chán nản thả mình trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ hiện tại. Mặc kệ bụng mình kêu lên vì đói. Nằm một lúc lâu, bụng lại kêu lần nữa, cậu không thể phớt lờ mà trực tiếp vào bếp nấu cho mình gói mì. Cậu biết rõ, nó gây hại rất nhiều cho cơ thể nhưng hiện tại nó là món ăn duy nhất cậu có thể mua. 

Tô mì nhanh chóng được bưng ra và thưởng thức. Mặc dù chẳng ngon nhưng nó giúp bao tử cậu được lấp đầy. Ít nhất không bị chết đói. Buổi trưa, mặt trời đứng bóng. Cậu nằm trong căn phòng nhỏ chật hẹp, mồ hôi chảy nhưng cậu chỉ có thể nằm đó mà không thể làm gì.

Ngay lúc đó, tham vọng, niềm đam mê trong cậu biến mất, trong đầu chỉ toàn thất vọng và hối hận năm xưa không đi làm văn phòng để rồi bây giờ trong túi chẳng còn tiền. Làm khổ ba mẹ. Thế rồi trong cậu vẫn ôm hi vọng. Vẫn còn một công ty câu chưa đi nộp. Đây sẽ là niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

3h, Cậu tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, chuẩn bị đầy đủ để đến công ty casting. Trên đường mặc dù đầy lo lắng nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười, trấn an mình bằng mọi cách. Đến nơi, hàng người xếp hàng không nhiều, như vậy tỉ lệ cạnh tranh cũng sẽ ít đi. Cậu đã nghĩ mình chắc chắn đậu công ty này.

...Thế rồi buổi casting diễn ra tới tận 5h30...........

- Chúng tôi rất tiếc, cậu không phù hợp với công ty chúng ta.

Book cứ như vậy lê những bước chân nặng nề. Dọc theo bờ sông, mệt mỏi ngồi trên ghế đá ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống. 

- Đam mê, hi vọng chẳng giúp mình được gì cả...

Nước mắt rơi rồi, làm nhòe đi cả khuôn mặt.

- Nhưng mình không bỏ đươc...hức...tại sao..hức.. mình cố gắng đến vậy rồi mà...hức..

Cậu cứ vừa lẩm bẩm vừa khóc, làm giọng nghẹn đi.

Khoảng khắc tận cùng ấy, một người đàn ông trung niên đến ngồi kế cậu vỗ vai và hỏi cậu.

- Có gì mà khóc, cậu còn trẻ mà cố gắng vì đam mê mình tiếp xem sao.

- Hức....hức... ông là ai.... biết gì mà nói.... chứ..

- Có lẻ tôi là người sẽ cứu cậu đấy, cậu có muốn về công ty của tôi không? 

Người đàn ông cười, lẳng lặng nhét vào tay cậu tấm danh thiếp.

- Sao...hức...ông biết tôi...

- À vô tình xem trong buổi casting thôi.

- Ông là ai? Book dần bình bĩnh mà nín khóc

- Tôi là giám đốc công ty giải trí XXX, tôi thấy tài năng của cậu, vừa nãy tôi ngồi bàn khách mời, tuy công ty đó không nhận cậu, nhưng tôi sẽ nhận cậu.

- Thiệt hả? Cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn. 

Book đứng dậy mừng rỡ ôm lấy người đàn ông, miệng cứ liên tục cảm ơn rối rít.



[ForceBook] Lời từ chốiWhere stories live. Discover now