Hợp ca cái ao xanh

136 10 5
                                    

Cuối mùa xuân ấy, Luna quyết định đi xa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cuối mùa xuân ấy, Luna quyết định đi xa. Tạm bỏ lại gia đình chỉ có hai người của mình, ngôi nhà gỗ có tầng gác lửng mà từ đó những dây thuỷ tức cạn buông mình xuống như một tấm rèm tía, những chồng tạp chí Người Dẻo Mồm, nhà Weasley hàng xóm bên kia mỏm đất cong cong, rồi bầu không khí bao phủ khu đồi vào buổi chiều sẽ mờ ảo như rắc đầy phấn hoa... Luna từ biệt tất cả. Hành trang cô mang theo bao gồm vài bộ quần áo, dây buộc tóc màu tía, hộp đàn mandolin từ một buổi chợ trời trong Hẻm Xéo, đũa phép giắt chéo thắt lưng, hoa tai củ cải đường, một bộ bài Tarot mà cô đặt tên là Emeralda, bộ ly tách mẹ cô thích nhất, hộp trà Earl Grey, hũ kẹo bạc hà, bánh mứt kèm một mớ lương thực mà nhà Weasley đã cử bộ ba Ron, Hermione và Harry dồn vào ba lô của cô.

Thoạt trông thì là một chuyến đi xôm tụ, nhưng khách lữ hành chỉ có một mà thôi.

Ngày cô đi, hoa Đừng-quên-anh nở bên sườn đồi phía Nam. Hương hoa kéo đến bao phủ ngôi nhà gỗ, quyện vào mùi của sương đêm ủ trong cỏ thành một thứ mùi ngây ngây, quyến luyến. Bố cô – ông Lovegood, ra tiễn cô ở bậc cửa. Tay ông ôm một xấp to sụ bản thảo của tờ Người Dẻo Mồm mà ông vẫn luôn muốn Luna mang theo "để cho có bầu bạn". Ông chưa đến nỗi khóc, nhưng quả thực có sụt sùi chút ít. Giờ đây, ông là Tổng Biên Tập cô đơn nhất mùa hè này. Mọi Tổng Biên Tập khác trên thế giới này đều được vây quanh bởi bao nhiêu là phóng viên, biên tập viên, thợ ảnh, thợ sắp chữ... Nhưng ông Lovegood nhận bài viết qua bưu cú và tự mình làm tất cả những việc còn lại. Ông chỉ có một người đọc bản thảo duy nhất. Mà người quan trọng nhất ấy lại sắp đi xa.

"Khi nào con về nhỉ? Mùng tám tháng tám hay là mùng chín tháng chín?"

Ông đưa tay quẹt mũi, làm rơi hết chồng báo. Giấy cuốn đi tứ tung. Ông chẳng buồn nhặt lại. Giờ thì ông khóc, thật. Vì đây là lần đầu tiên con gái ông rời xa ông để làm một thứ khác trường học. Dường như cô đã lớn rồi và sẽ rời xa ông mãi mãi. Chao ơi, điều này chẳng phải đáng buồn lắm sao?

Luna lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ và lau nước mắt của bố đến khi cả khăn và người đều lem nhem như nhau. Cô cười: "Thôi mà, bố."

Rồi cô xốc ba lô to sụ trên vai, từ từ bước đi. Ông Lovegood vẫy tay rối rít, cô cũng vẫy lại. Trước khi độn thổ, mái tóc màu lúa mạch chín của cô bị gió thốc qua, tưởng chừng bay đến tận trời.

Cái ao nơi Luna chọn để trải nghiệm mùa hè không tên của mình nằm đâu đó ở giữa vùng đầm lầy của Đan Mạch. Nơi ấy xa xôi lắm, còn Luna vẫn chưa đủ khả năng để làm một cuộc du hành xuyên đại dương. Cho nên, cô phải chuyển trạm đến 5 lần qua Essex, London, chuyển trạm Floo xuyên quốc gia đi Paris, độn thổ đến Bourbon, và cuối cùng là dùng khoá cảng đi Copenhagen.

[Harry Potter] Hợp ca cái ao xanhWhere stories live. Discover now