CHƯƠNG 73: Trời đất rộng lớn, trong mắt đáy lòng, chỉ có mình người mà thôi

3.3K 88 13
                                    

Mùa đông trong hoàng thành thường đến sớm đi muộn, mà mùa đông này, sức khoẻ của hoàng thượng càng ngày càng yếu, ngày đông chí thậm chí còn không chủ trì được tiệc đông chí, cuối cùng chỉ đành huỷ tiệc. Mọi người đều nói, đợi đến tiệc mừng xuân, hoàng thượng sẽ khoẻ lại, nhưng trên thực tế lại nghĩ, không biết hoàng thượng có thể chống đỡ qua mùa đông này không.

Ngày đông chí, hoàng thượng thậm chí còn truyền riêng tiên thái tử.

Không ai biết bọn họ đã nói gì, chỉ biết tiên thái tử vẫn quay về đình Thái Dịch, còn hoàng thượng hôn mê cả ngày.

Có điều sau ngày đó, sự giám sát với tiên thái tử đã thả lỏng hơn chút, ngoại trừ được phép hoạt động trong đình Thái Dịch thì hắn ta còn được đến nơi khác. Người phụ trách chăm sóc hắn ta cũng nhiều hơn.

Cho dù như vậy, không ai cảm thấy hoàng thượng sẽ đổi chủ ý, mọi người đều biết, cục diện đã định, khó mà thay đổi.

Chính sự lớn nhỏ trong ngoài triều đình hầu như đều do tân thái tử phụ trách, tình trạng này kéo dài đến năm mới. Hoàng cung vẫn luôn nghiêm nghị trang trọng được treo đầy đèn lồng đỏ, cung nữ và thái giám cũng được phép trang trí lên những vị trí nhỏ không quan trọng như tay, tóc, giày theo ý mình. Có cung nữ thắt dây đỏ ở đuôi bím tóc, có người lại thêu hoa văn đỏ trên tay áo, trong cung nhìn có vẻ rất tưng bừng, hơn nữa Trường An còn có tuyết rơi, tuyết trắng tô điểm cho sắc đỏ vụn vặt, vô cùng ấm áp.

Ngày thứ hai của năm mới chính là tiệc mừng xuân, hoàng gia muốn mời vài quan viên chức cao trong triều đình đến tổ chức tiệc trong cung. Hoàng thượng cũng miễn cưỡng dậy chuẩn bị tiệc mừng, Tạ Hưng Thế không thể không ở cạnh hoàng thượng, đề phòng xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.

Tả Xu Tĩnh khoác một chiếc áo choàng lớn màu đỏ thêu hoa văn mây vàng, bắt gặp Chu Tuấn Hựu và Ngu Bất Tô ở cửa điện Nghênh Xuân, theo sau Ngu Bất Tô là Tần Diễm Diễm giả dạng thị nữ.

Sau khi vào cung, cơ hội Tả Xu Tĩnh gặp bọn họ gần như không còn, đây là lần đầu tiên nàng gặp bọn họ sau khi vào cung.

Thấy Tả Xu Tĩnh, ba người bọn họ cũng khá vui mừng, Chu Tuấn Hựu và Ngu Bất Tô đều hành lễ, Tần Diễm Diễm thân là thị nữ nên không thể đi quá gần, nhưng cũng lặng lẽ nháy mắt phía sau.

Tả Xu Tĩnh khẽ cười với Tần Diễm Diễm, sau đó nói với Chu Tuấn Hựu và Ngu Bất Tô: "Không cần đa lễ."

Ngu Bất Tô ngẩng đầu, cười nói: "Đúng là hôm nay không giống hôm qua, bây giờ người là thái tử phi, dù thế nào cũng phải hành lễ cẩn thận. Có điều trước đây vội vàng, vi thần và Chu đại nhân không kịp đến vương phủ chúc mừng người và thái tử điện hạ."

Chu Tuấn Hựu nghiêm túc nói: "Vậy thì bây giờ bù vào. Chúc mừng thái tử phi điện hạ."

Tả Xu Tĩnh khẽ ngẩn ra, Ngu Bất Tô gượng gạo xoa mặt: "Chu đại nhân nói vậy kỳ lạ quá, sao nghe ra không giống đang chúc mừng thái tử phi điện hạ nhỉ..."

Chu Tuấn Hựu nghi hoặc nói: "Vậy sao?"

Tả Xu Tĩnh rất tán thành cách nói của Ngu Bất Tô, nhưng nàng đương nhiên cũng biết Chu Tuấn Hựu đang thật lòng chúc mừng, vì thế mỉm cười, liếc Ngu Bất Tô và Tần Diễm Diễm sau lưng một cái: "Sao hôm nay ngươi lại đưa sư muội ngươi tới?"

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộWhere stories live. Discover now