CHƯƠNG 37: Cuối cùng cũng sắp quay về rồi

4.1K 131 3
                                    

Nếu quẻ bói đã ngắn gọn rõ ràng như vậy rồi, Tả Xu Tĩnh không định đến chỗ Từ Bi đại sư nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Diễm Diễm ở bên cạnh, ánh mắt của Tần Diễm Diễm cũng vừa hay nhìn sang, Tả Xu Tĩnh liếc sang phải. Nơi đó có một cánh cửa dẫn đến phòng thiền phía sau, lát nữa nàng sẽ đến đó, ra hiệu cho Tần Diễm Diễm đi theo.

Tần Diễm Diễm đương nhiên hiểu, lặng lẽ gật đầu. Thấy Tả Xu Tĩnh không biết đã nói gì với hai thị nữ bên cạnh để đuổi họ đi, một mình xoay người đến cánh cửa đó, nàng ta cũng đuổi hai nha hoàn đi giải quẻ giúp mình, rồi nói bản thân muốn dạo xung quanh. Hai nha hoàn chỉ đành đồng ý, nhìn Tần Diễm Diễm ngó Đông ngó Tây, còn nháy mắt với chú tiểu, khiến chú tiểu không hiểu chuyện đời đỏ bừng mặt, trong lòng đều thấy khinh thường.

Tần Diễm Diễm thướt tha bước qua cửa, thấy bên trong là một hành lang dài, ngoại trừ Tả Xu Tĩnh thì còn vài người khác đang tìm danh sư quen thuộc. Tả Xu Tĩnh vẫy tay với nàng ta, hai người tìm một góc không có người, Tả Xu Tĩnh nói: "Bây giờ ngươi vẫn đang ở phủ La Nghĩa?"

"Đúng vậy." Tần Diễm Diễm gật đầu: "Không biết khi nào sư huynh mới về, tên La Nghĩa đó đáng ghét chết mất, đêm nào cũng muốn chạy đến phòng ta. Để qua mắt hắn, ta tốn không ít tinh lực."

Tả Xu Tĩnh cảm thấy kỳ lạ: "Bây giờ La Nghĩa giam ngươi rồi sao? Ngươi không thể thoát thân được? Có cần ta giúp không?"

Tần Diễm Diễm gãi má: "Cũng không phải, ta muốn đi thì vẫn đi được, nhưng một là ta không muốn rời khỏi kinh thành, muốn hoàn toàn thoát khỏi La Nghĩa thì chỉ có thể đợi La Nghĩa chết. Hai là, ta đang đợi La Nghĩa cho ta của hồi môn..."

Tả Xu Tĩnh lập tức cạn lời: "Của hồi môn...?"

"Đúng vậy, trước đó ta đã nói với La Nghĩa, nếu không cưới ta, ta nhất định sẽ không viên phòng với hắn, bằng không tên đó đã sớm..." Tần Diễm Diễm bĩu môi, vô cùng khinh thường.

Tả Xu Tĩnh dở khóc dở cười: "La Nghĩa nhất định phải chết, chuyện này, ta nhất định cũng góp sức, dù sao thì ta cũng đang tự báo thù cho bản thân."

Tần Diễm Diễm nói: "Phải rồi, vương phi điện hạ cũng phải góp sức. Có điều lúc trước sư huynh nói với ta, sau lưng La Nghĩa còn rất nhiều người, bây giờ ta muốn giết La Nghĩa dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ e như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, không dụ được người đứng sau."

Tả Xu Tĩnh gật đầu: "Đúng vậy. Một La Nghĩa nhỏ bé, cho dù chết cũng không có giá trị, quan trọng là mấy người sau lưng hắn..."

Nghĩ đến hoàng hậu, Tả Xu Tĩnh vô thức siết chặt tay.

Tần Diễm Diễm đau khổ nói: "Nhưng chỉ có hai chúng ta, cũng không làm được gì cả... Vẫn phải đợi sư huynh quay về. Kể ra cũng lạ, một quan văn dở hơi như sư huynh, sao lại theo đánh trận chứ..."

Tả Xu Tĩnh lập tức chột dạ, gượng gạo nói: "Khụ, ta cũng không biết hoàng thượng nghĩ gì... Có điều, chúng ta cũng không hẳn chỉ có thể đợi vương gia và Ngu đại nhân quay về."

Tần Diễm Diễm nhướng mày: "Ồ? Vương phi điện hạ có cao kiến gì?"

"Cao kiến thì không đến." Tả Xu Tĩnh khẽ nói: "Chỉ là ta nghĩ, thay vì thông qua La Nghĩa để tìm ra người đứng sau, không bằng..."

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộWhere stories live. Discover now