Ngoại truyện 1. Gọi tên hamster ở trung tâm của thế giới (1)

750 79 17
                                    

Trở thành một con chuột.

Có vẻ như tôi đã nghe thấy tiếng chuột lúc nửa đêm, vậy mà lại thành ra thế này.

- Jjiik! (Tại sao chứ! Lại nữa!)

Tôi tức giận, cố giật tóc mình, lúc này là một lớp lông vàng mềm mại.

'Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi trở về dạng người, và lại thành như thế này?!'

Tôi không kiềm chế được cơn tức giận và giậm chân, nhưng sự bộc phát của chú hamster nhỏ bé và yếu ớt đã bị chôn vùi trong sự thoải mái của chiếc gối không thể lay chuyển. Nó có nghĩa là ngay cả một con chuột cũng vô dụng.

Trong khi tôi đang la hét trước thảm họa bất ngờ, một cửa sổ hệ thống quen thuộc hiện ra trong không trung.

Tôi ngẩng đầu lên ngay khi ánh sáng xanh lấp lánh. Đó là một cuộc hội ngộ sau một tháng hoặc lâu hơn.

- Jjiik! (Hệ thống? Hệ thống?)

Tuy hoàn cảnh không hề ổn, tôi hoàn toàn quên mất vẻ ngoài của mình và gọi cho hệ thống với tâm trạng vui vẻ.

Chính tôi đã để nó đi mà không hề nói lời tạm biệt. Dù sao nó cũng là người đã vất vả ngày đêm để cứu tôi, nên tôi muốn cảm ơn.

Không quan trọng ngươi như thế nào, cảm ơn ngươi đã làm việc chăm chỉ vì ta.

Tôi cảm thấy không phản ứng được và mở miệng.

- Jjiik. Jik (Hệ thống, dạo này ngươi thế nào....)

[༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽]
-......

'....Huh?'

Có điều gì đó đã thay đổi? Trước đó...ngươi xấu vậy sao? Tôi dùng chân xoa mặt và nhìn vào cửa sổ hệ thống một lần nữa.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn bị vỡ với khuôn mặt méo mó và xấu xí ở kia. Khi hình ba chiều bị biến dạng, khuôn mặt vốn đã xấu lại càng xấu hơn.

'Được rồi. Chắc hẳn ngươi cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn.'

Tôi nhìn nó buồn bã một lúc, rồi kiểm tra một cửa sổ khác.

[Phục hồi giá trị kì diệu...Tiến độ phục hồi 11%]

Tại sao con số thay đổi rồi?

Theo lý thì cơ thể này không còn được tạo nên bởi phép màu nữa. Bởi vì đó là phép màu đã biến thứ nửa chuột nửa người này thành một con người hoàn hảo.

Tất nhiên, sau khi chọn cuộc sống ở đây, tôi không thấy hệ thống hay cửa hàng nào nữa. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng những con số kỳ diệu đã được giải quyết ổn thỏa mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng không biết là sai lầm nào mà hiện tại, số lượng kỳ diệu mà tôi thu thập được từ mồ hôi và nước mắt thậm chí còn không bị cắt đi một nửa, mà là tận 11%.

Nói cách khác, từ giờ trở đi, thời gian tôi có thể làm người nhiều nhất chỉ là một giờ.

- Jjik. (Này.)

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi đá mạnh hết mức có thể vào không trung. Hệ thống là những khuôn mặt xấu xí cứ hiện lên rồi biến mất đây đó, tránh những cú đá của tôi.

Ngoại truyện Hamster của Đại Công tước phương Bắc Where stories live. Discover now