Bởi vì Trí Mân sớm đã để lộ bí mật, một đám nam sinh dường như không có phản ứng gì, chỉ có lớp trưởng giả dối nhắn một biểu cảm "Vỗ tay", Trí Mân giơ điện thoại cho Thái Hanh xem, nói: "Thầy Hạ thông báo về cậu nè."

"Ừm." Thái Hanh đáp một tiếng, phản ứng khá là bình thản.

Trí Mân nhịn không được, nói: "Thật ra lúc trước tôi có nói cho tụi nam sinh trong lớp rồi." Cậu nhớ tới phản ứng lúc đó của mọi người, không nhịn được cười, "Bọn họ đều hy vọng là nữ sinh, ha ha."

Thấy Thái Hanh vẫn không mặn không nhạt như cũ, thân là người trong cuộc lại giống như chẳng phải việc liên quan tới mình, Trí Mân đẩy đẩy cánh tay đối phương: "Học sinh chuyển trường, cậu có thể phản ứng lại một chút không?"

Thái Hanh phối hợp nói: "Wow."

Wow cái đầu cậu... Trí Mân bất đắc dĩ, liền xoay mặt lại ngắm phong cảnh. Thái Hanh cũng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe, không còn kẹt xe nữa, trên đường có rất nhiều học sinh đi lướt qua.

Một hồi sau, anh đột nhiên hỏi: "Vậy cậu có hy vọng là nữ sinh không?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trí Mân cảm thấy Thái Hanh chỉ lơ đãng hỏi, nhưng lại hình như khá nghiêm túc. "Làm gì có." Cậu đáp, "Hơn nữa tôi vốn đã biết cậu là nam sinh rồi mà."

Bảy giờ rưỡi đúng giờ đến trường, Thái Hanh và Trí Mân đi vào theo dòng người, một người đến văn phòng tìm giáo viên, một người đến phòng học của ban tự nhiên.

Bọn họ ở hành lang tạm thời chia tay, Trí Mân nói: "Vậy tôi ở trong lớp chờ cậu nha."

Thái Hanh đi về phía văn phòng, bốn phía đều là học sinh cấp ba tuổi tác xấp xỉ, một kì nghỉ hè gặp lại không tránh khỏi la hét đùa giỡn, những khuôn mặt tươi cười xa lạ đi cùng một đường với anh. Người ở đây, phòng học, thư viện, thậm chí là sách giáo khoa, gốc cây bên cạnh hành lang, với anh mà nói đều vô cùng xa lạ.

Nhưng có một Trí Mân, cùng anh đi thi, trên đường khen đồng phục của anh rất mới, trong tất cả những thứ xa lạ và mới mẻ, có một người rất quen thuộc, ở trong phòng học, đang chờ anh.

Anh đi nhanh hơn một chút.

Cả một tòa nhà của ban tự nhiên đều loạn cả lên, lớp 11/3 cũng không ngoại lệ, từ cuối hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng cười cười nói nói bên trong phòng. Đột nhiên, Trí Mân đeo cặp sách xông tới, hô: "Thầy Hạ đến rồi!"

Tất cả mọi người đồng loạt giật mình, binh hoang mã loạn nhào tới chỗ ngồi của mình giả ngu, mở sách ra, ánh mắt liếc nhìn cửa như ăn trộm. Qua mười mấy giây, trước cửa yên tĩnh không có ai, lại nhìn lên Trí Mân, đang bụm mặt cười đến phát run.

Mọi người giận không nhịn nổi, nhào tới đè thân thể nhỏ bé của Trí Mân ấn nằm úp sấp ở trên bàn, kéo áo đồng phục, xoa cái đầu mềm mượt của cậu như bị điện giật.

Lúc này có một người la hét xông vào, là Tề Nam: "Nhất Nam hôm nay khai giảng khuyến mãi 20%, có tuyệt vời không!"

Trí Mân nghe thấy hừ hừ nói: "Đừng quảng cáo nữa... Cứu tao đã..."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now