Triệu Hồi Sư cuối cùng của thế kỉ

133 9 2
                                    

     Vương quốc Ord phồn vinh và phát triển, thủ đô mấy ngày trước còn tổ chức lễ hội tạ ơn nữ thần Lúa, giờ đây chỉ còn những ngọn lửa thiêu cháy đống tro tàn. Tòa thành bị đục một lỗ khổng lồ, những Dị Thú đã tràn vào trong thành và ra sức tàn phá trong ba ngày qua. Người dân đã sớm được di tản đến ngọn núi phía Tây, nơi có lá chắn của Ord, nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan nổi.

     Thủ lĩnh của đám Dị Thú kia chính là kẻ thù của nhân loại - Rồng Đen, con quái vật có sức mạnh khủng khiếp. Nếu cứ trơ mắt ra nhìn loài người từng bước đi đến bờ diệt vong thì sớm muộn thế giới cũng trở về thời kì do Dị Thú thống trị.

      Trên đỉnh tòa tháp Pháp Thuật, mái tóc bạch kim phấp phới trong gió, áo choàng đen cũ kĩ cũng không che được đôi mắt đỏ ngầu như máu tươi. Thiếu nữ từ trên cao hướng mắt nhìn thủ đô hoang tàn, thỉnh thoảng bắt gặp những con Dị Thú kéo thành đoàn đi tìm con người - thức ăn dinh dưỡng nhất của chúng. Trên bầu trời, đàn dơi khổng lồ cũng bay quanh thủ đô để quan sát. 

      Thiếu nữ quét ánh mắt một lượt rồi chậm rãi thu về. Cô lười biếng mở miệng.

            - Ngài nên ở vị trí của mình lúc này thưa Điện Hạ.

     Một người đàn ông tóc đen bước ra từ bóng tối, trên người mặc bộ giáp sáng chói và áo choàng cũ mèm bị rách phần đuôi. Dựa trên xưng hô của thiếu nữ, người đàn ông này quả thật chính là vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc, đã cai trị được 10 năm nhưng có vẻ thời kì đó sắp kết thúc rồi. 

        Trái lại với sư phũ phàng của thiếu nữ, Hoàng Đế cười nhẹ một cách hiền từ, tiến đến chỗ thiếu nữ đang ngồi rồi nhẹ nhàng vò tóc cô, đây có lẽ là lời an ủi cuối cùng của họ.

        - Lisa, nhóc là người duy nhất dám thất lễ với ta như vậy. Có vẻ ngươi cũng biết, đây là khoảng khắc cuối cùng của chúng ta, không có gì muốn nói sao?

       Cô nàng Lisa hất tay người kia ra, mặt nhăn lại như khỉ, khinh thường đáp. 

       - Chết thì chết, đằng nào tôi cũng chẳng có con cháu thì di chúc cũng chẳng để làm gì. 

       - Ngươi không có, nhưng ta thì có....

    Điện hạ trầm ngâm, ngồi xuống cạnh Lisa, giọng điệu có chút tiếc nuối.

       - Đứa nhỏ đó luôn bướng bỉnh, nghịch ngợm làm ta rất lo lắng. Ta thật sự rất áy náy và hối hận vì không thể cho nó cuộc sống hạnh phúc của một công chúa đích thực, nhóc con đã che giấu thân phận suốt 18 năm, ta biết hết nó đã khổ sở thế nào...

     Lisa im lặng không nói gì, để mặc hắn tâm sự trước khi cuộc chiến bắt đầu. Dù trong lời của ông ta là con của ông, nhưng Lisa biết 'nó' là ai, cô vẫn luôn tỏ ra xa cách và không chút quan tâm 'chuyện đời của một ông già sắp chết' nào cả.

        - Có lẽ nó không bao giờ công nhận ta là cha nó, nhưng ta không một giây phút nào muốn phủ nhận nó là con ta. 18 năm, quá lâu để nói lời này, dù nó có không nhận đi nữa thì ta vẫn sẽ nói, không gì là quá muộn phải không, Lili?

[Đn Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối] Shadow MagicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ