.
.
.
'Rầm'
Tiếng cửa sập sau lưng thức tỉnh An Nam. Cậu quay ra sau thì thấy anh đã trở vào, trên tay lâm lâm mấy thứ 'hung khí' khiến cậu ngó một lần liền đau mông kinh khủng...
Người kia như thấy được sự thất thần của cậu, khẽ nhíu mày rồi nhanh như chớp với lấy cây thước gỗ trên bàn phát lên hai viên thịt trắng nõn kia hai cái thật nặng.
'Bang!' 'Bang!'
Tiếng vật cứng chạm vào da thịt vang rõ mồn một trong phòng khiến người ta tê dại cả da đầu, An Nam bị bất ngờ ré lên tiếng kêu thảm thiết rồi khụy luôn lên sofa ôm mông khóc rống. Tư Thành nhìn người trước mắt với vẻ rất không hài lòng, anh khoanh tay trước ngực chờ cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới nói.
"Anh kêu em làm gì hả bảo bối?"
An Nam khóc xong đã sớm lấy lại tinh thần, nghe anh hỏi thì vội vàng quỳ lại cho ngay, vểnh cái mông mang hai dấu thước sưng đỏ kia ra sau, tay ôm đầu rồi mới run giọng.
"Anh kêu em....kêu em quỳ 30 phút để...để suy ngẫm về lỗi của mình..em..."
Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông cắt ngang cậu.
"Em lại không đàng hoàng suy ngẫm mà thất thần?"
Cậu sợ hãi nên giọng hơi cao lên, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi.
"Không! Không có em không thất thần...chỉ là...chỉ là em sợ đau...sợ anh đánh mông đau..."
Nghe cậu nói có chút đáng thương làm lòng Tư Thành có chút mềm mại nhưng lỗi lần này của cậu lại rất lớn, anh không thể dễ dàng tha thứ nên mặt ngoài vẫn không cảm xúc mà nhìn hai phiến thịt sắp không xong trước mặt đang run rẩy. Anh bình tĩnh hỏi lại.
"Sợ đau? Sợ đau sao còn đi trễ? Hửm?"
Cậu buồn bực trả lời.
"Em cũng có muốn trễ đâu, ai bảo anh không gọi em dậy với lại chỉ trễ có 5 phút...Ahhhh!"
Không đợi cậu nói hết anh đã quất tiếp hai thước thật mạnh lên cái mông hư trước mắt, hai thước ngoan độc quất ngay vị trí của hai thước vừa nảy: không lệch 1 phân!
Vì vậy bây giờ trên cái mông căng tròn trắng noãn của cậu có hai vết thước sưng cao nhô cộm lên nhìn thật đẹp mắt.
An Nam nước mắt tràn mi, đưa tay ra xoa liên tục hai phiến thịt đáng thưong vừa chịu tội nhưng lần này rất nhanh cậu liền nhớ mình đang phạt quỳ.
Tư Thành tức đến bật cười.
"An Nam năm nay em bao tuổi rồi còn đợi người lớn gọi dậy sao? Làm giáo viên của người khác mà còn đi trễ hơn người ta? Em dạy ai được hả?"
Nhìn vợ nhỏ đang khóc đến đáng thương vẫn cố gắng quỳ đưa mông chờ trách phạt, Tư Thành bất giác thu lại ngữ điệu tức giận lúc nãy.
"Bây giờ cho em 5 phút xưng tội. Không xong thì cứ theo quy củ mà làm, nói đi."
An Nam hít sâu để lấy vũ khí, nén tiếng nấc rồi lưu loát nói.
"Hôm qua em thức khuya soạn giáo án nên sáng nay dậy trễ làm trễ tiết đầu hết 5 phút. Trễ 5 phút nên tiến trình dạy không kịp dẫn đến phải ở lại giờ ra chơi để dạy bù, không có thời gian ăn sáng liền...liền bỏ bữa. Lúc về tới nhà ăn phạt em quỳ mà em còn xoay người sau đó lại...không giữ được tư thế phạt."
YOU ARE READING
[SP] Trừng phạt
General FictionThưởng phạt là điều tất có để mang xã hội trở nên tốt dẹp hơn.... ______ 1. Warning: truyện thuộc thể loại SP, có yếu tố 18+ (trừng phạt thể chất, bdsm...) nên ko dành cho các bạn có thành kiến với những thể loại nêu trên. 2. Truyện tập hợp shortfic...
![[SP] Trừng phạt](https://img.wattpad.com/cover/341206704-64-k367264.jpg)